Chiều nay, rơi vào cuộc tranh luận không lối thoát với một “hot boy” già, về kịch bản phim của chàng. Nó sến ve kêu, nhưng không lâm ly được như phim Hàn. Cao trào nhất là đoạn “Adam U60” nói với vợ: “Vợ anh đẹp lắm. Anh yêu em, Mỳ tôm”.
“Hot (old) boy” từng sở hữu những “hot girl” đỉnh của màn bạc Việt Nam, thế mà không có lựa chọn nào hay hơn.
Có lẽ “hot boy” không có văn hóa này vì không cần. Cái bóng đèn liệu có cần giãi bày với các con thiêu thân ngu ngốc hay không?
“Hot boy” – “hot girl” gặp nhau, lửa xẹt cái rẹt, nhanh hơn tốc độ ánh sáng, như chàng và nàng trong “L’Amant”, ngôn ngữ hình thể quấn quýt, họ “yêu” nhau điên dại trong câm lặng tuyệt đối, câm lặng suốt cả cuộc hành trình tình yêu, đến nỗi nàng (nhà văn M.Duras) khi “về chiều” phải viết hẳn một cuốn tiểu thuyết như một lời tỏ tình muộn. Có phải vì thế mối tình này chẳng bao giờ kết thúc mà dường như lại cháy lên từ trang sách cuối?
Trớ trêu, hầu hết lại rơi vào nhóm có sức hút khiêm tốn hoặc tuổi chẳng còn thơ. Để hâm nóng chính mình, để tạo sự tự tin (ảo tưởng) cho kẻ kia, khi ngôn ngữ cơ thể đôi bên ít nhiều bất cập? Những cô gái không đẹp cần được nghe lời tỏ tình kỹ lưỡng công phu, vì các cô luôn đa nghi hơn “hot girl”. Những trái tim mang ít nhiều thương tích cần aspirin. Thiếu phụ đã kinh qua một cuộc hôn nhân kém vui đang tiệm tiến vào giai đoạn “xế chiều”, càng cần được đầu tư dài hơi hơn nữa.
Thế thì họ có hạnh phúc như “hot boy” và “hot girl” không? Có chứ. Thậm chí nhiều hơn, vì giai đoạn cò cưa này khiến cho câu chuyện tình yêu luôn kéo dài, cả tim óc họ cũng được ve vuốt chậm rãi, tận hưởng những phút thăng hoa trước khi (hoặc chẳng bao giờ) hai cơ thể được bày tỏ bằng ngôn ngữ bản thể.
Như một thợ săn kỹ thuật cao, họ thận trọng ném đá thăm dò kiểu:
Tớ cũng ghét câu này của Nietzsche
Trí thông minh của Trời Tớ ghét nghèo. Ông Trời liền cho tớ một cô nhân viên cà chớn, lấy của tớ cục tiền rồi bỏ trốn.
Tớ thành thật: “Em sợ lắm đàn ông trăng hoa, nếu anh có như thế, thì lùi ra, hoặc làm ơn đừng để em biết”. Chàng “say yes”, rồi ve vãn các “hot girl” cách tớ vài chục mét.
Tớ bèn hôn đắm đuối anh chàng, và thủ thỉ: “Em vẫn yêu anh, trời ạ, dù điều đó làm em đau đớn…”.
Tớ ghét vẻ dịu dàng minh triết. Tớ ghét sự ân cần lịch thiệp. Tớ ghét người dành cho tớ phần lớn thời gian, dù rất eo hẹp. Tớ ghét việc anh ấy đọc kỹ, để hiểu nỗi đau của tớ và con tớ, thay vì tìm ra điểm yếu để ngụy biện.
Những cô gái có khiếm khuyết về làn da hay đôi mắt sẽ tê liệt trong vài giây. Chỉ cần thay nụ cười bằng ánh mắt, mái tóc, bàn tay… trong trường hợp gặp nàng có hàm răng bất ổn.
Với nàng không thông minh lắm thì những tỉ tê kiểu “đánh tráo giá trị” này vô cùng hiệu quả. Nàng sẽ nhanh chóng xếp chàng vào nhóm Adam có gu, không háo sắc, hứa hẹn người tình chung thủy. Nhưng với nàng đầu nhiều sỏi thì chớ dại, vì nàng sẽ căn cứ vào kích cỡ trí tưởng tượng kém phong phú của Adam để xác định chàng có thuộc loại sống với cái đầu hay không!
Đôi khi những cục đá to to, thô thô kiểu này lại khiến cái đầu bướng bỉnh mềm nhũn cả ra:
Ném đá thăm dò nhất cử lưỡng tiện: vừa đẩy chiến xa nhúc nhích tí ti, trong khi tay vẫn nắm chắc viên đạn cuối cùng, chân còn chạm đất, phòng khi con thú nhảy xổ ra nhe nanh thì “tẩu vi” trong tích tắc.
Phần lớn thợ săn yếu bóng vía ứng phó như gặp ma giữa ban ngày. Thợ săn hiếu sát hơn thì đắc chí cất viên đạn quý giá vào túi quần, xoa đầu bẹo má con thú rồi vác súng sang cánh rừng khác!
Mình chẳng nói gì, chỉ cười, hơi tiếc con cá chết oan và công đi chợ nấu ăn. “Cool man” này rất oách, ngoài sự nghiệp lẫy lừng, và tấm chứng chỉ tình trường “yêu tất cả các cô gái đẹp và thi thoảng được vài đàn bà xấu yêu lại”, “cool man” độc thân này vẫn dụ dỗ hàng chục ngàn em thiêu thân lao đầu vào blog cá nhân của “bác” mỗi ngày.
Vấn đề chính ở chỗ thời gian. Khi chúng em còn “hot girl”, “bác” lại áp dụng cách chỉ nên dùng cho quả phụ! Cái vẻ hài hước cay nghiệt khiến gà con “H5N1” hàng loạt lúc cần lại không được dùng. Chợ chiều, em sắp dọn hàng, “bác” lại cho em một ly mật ong pha axít thế này. Cay nghiệt, khủng khỉnh với đàn bà đã mỏi mệt nếu không trả thù được quá khứ thì cũng chẳng ích lợi gì cho tương lai, mà hiện tại nếu không đủ hài hước thì rất dễ bị tống ra khỏi cửa.
Bài Phạm Tường Vân