Thương vụ thâu tóm Versace của Prada Group: Khi các thương hiệu “Made in Italy” đoàn kết

Sau nhiều tháng đồn đoán, làng thời trang thế giới cuối cùng cũng nhận được câu trả lời dứt khoát: Tập đoàn Prada thành công “thâu tóm” Versace với thương vụ trị giá gần 1,4 tỷ USD. Biểu tượng Medusa, từng là hiện thân của sự quyến rũ và quyền lực, nay chính thức hồi hương về Milan, khép lại sáu năm lạc bước dưới mái nhà Hoa Kỳ – Capri Holdings. Nhưng đây không chỉ là một vụ mua bán đơn thuần, mà là tuyên ngôn về một tham vọng lớn hơn: viết lại tương lai cho thời trang nước Ý.

Thoạt nhìn, đây có vẻ là một nước đi táo bạo, giữa thời điểm không chỉ thị trường thời trang xa xỉ, mà cả nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những cơn sóng ngầm bất ổn. Nhưng nhìn sâu hơn, đằng sau một thương vụ tài chính là một lời khẳng định: thời trang Ý không thuộc về ký ức vàng son, mà là tương lai, sẵn sàng cạnh tranh trực diện với những đế chế xa xỉ đến từ Pháp. Liệu cuộc hội ngộ lần này, giữa hai thế giới thẩm mỹ vốn luôn khiêu khích và đối lập: tối giản (minimalism) của Prada và tối đa (maximalism) của Versace, có trở thành cuộc cách mạng mới của ngành xa xỉ châu Âu?

Thương vụ 1,4 tỷ USD giữa thị trường nhiễu nhương

Dù đã được giới mộ điệu dự đoán từ lâu, nhưng việc Prada thành công thâu tóm toàn bộ cổ phần của Versace từ tay tập đoàn Capri Holdings ở thời điểm hiện tại vẫn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bởi lẽ, 1,4 tỷ USD không phải con số dễ dàng đưa ra, nhất là trong bối cảnh thời trang cao cấp đang đối mặt với làn sóng biến động mạnh mẽ: nhu cầu tiêu dùng tại “xứ tỷ dân” Trung Quốc sụt giảm, áp lực từ thuế quan Hoa Kỳ và kinh tế toàn cầu suy thoái.

Sau nhiều lời đồn đoán, Prada và Versace chính thức về chung “một nhà”.

Ở góc nhìn đơn thuần, không ít người sẽ đặt câu hỏi: Liệu một nước đi táo bạo như vậy có thực sự cần thiết? Nhất là khi nhìn lại quá khứ, Prada dường như không quá “có duyên” với các thương vụ mở rộng hệ sinh thái thương hiệu, kể từ sau “sai lầm chiến lược” của Helmut Lang và Jil Sander cuối thập niên 90. Nhưng với Prada, cái tên luôn gắn liền với vẻ đẹp điềm tĩnh, trí tuệ và bản lĩnh thời cuộc, thương vụ này không đơn giản là bài toán tăng trưởng hay chiếm lĩnh thị phần. Nó là một hình vẽ nhỏ trong một bức tranh lớn đã được ấp ủ từ lâu: tái định nghĩa các thương hiệu di sản giữa kỷ nguyên toàn cầu hóa và tái cấu trúc văn hóa tiêu dùng.

BST Versace Thu Đông 2025.

Mặt khác, với Versace, thương vụ còn mang ý nghĩa là chuyến “trở về nhà”, về với tinh thần Ý sau sáu năm thuộc về tập đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ. Biểu tượng Medusa, cùng những họa tiết Hy Lạp đặc trưng, nay cùng chung “mái nhà” với triết lý thiết kế “xấu lạ” (ugly chic) đầy thách thức của Prada, và sức sống trẻ trung, táo bạo của Miu Miu – thương hiệu đang có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, vượt xa mặt bằng chung toàn ngành. Prada tin rằng Versace, với di sản gần nửa thế kỷ, vẫn là một “mỏ vàng chưa được khai phá” đúng mức.

Miuccia Prada và Donatella Versace, hai nữ vương “lèo lái” hai đế chế Prada và Versace.

Không chỉ là cú bắt tay giữa hai biểu tượng thời trang, thương vụ này còn củng cố vị thế của nước Ý trên bản đồ xa xỉ toàn cầu – nơi bấy lâu nay bị chi phối bởi các tập đoàn Pháp, đứng đầu là LVMH. Đặc biệt, bước đi này diễn ra đúng thời điểm “chín muồi” của Prada – một trong số ít thương hiệu đủ vững vàng để không chỉ đứng vững giữa sóng gió suy thoái, mà còn vươn lên như một thế lực định hình lại cuộc chơi.

Prada có “nhúng tay” vào di sản Versace?

Thực tế, Versace không còn là cái tên ở đỉnh cao. Kể từ khi được Capri Holdings (trước đây là Michael Kors Holdings) mua lại năm 2018, thương hiệu này trải qua nhiều thăng trầm. Trong quý II năm tài chính 2025, Versace ghi nhận doanh thu chỉ đạt 201 triệu USD, giảm đến 28,2% so với cùng kỳ năm trước. Khoản lỗ hoạt động lên tới 3 triệu USD, phản ánh rõ sự khủng hoảng trong nội tại thương hiệu. Giữa lúc đó, Donatella Versace từ chức giám đốc sáng tạo vào tháng 03/2025, đánh dấu sự khép lại một chương quan trọng của gia tộc sáng lập.

Tinh thần chủ nghĩa tối đa của Versace như nốt vang “lạc nhịp” giữa thị hiếu tối giản của thời đại.

Một thực trạng khác, những họa tiết baroque rực rỡ, đường cắt đầy khiêu khích và tinh thần rock ‘n’ roll phóng túng thường gắn liền với biểu tượng xa hoa lộng lẫy của Versace, nay bị cho là dư thừa, ồn ào, và lạc nhịp với tinh thần “ít có thừa” của thời đại. Điều này hoàn toàn trái ngược hoàn toàn với Prada – thương hiệu gắn liền với tinh thần tối giản, trí tuệ và sự lặng thầm gợi cảm.

Trong khi đó, Prada thường biết đến với các thiết kế mang tinh thần tối giản, trí tuệ và sự lặng thầm gợi cảm.

Việc Prada mua lại Versace đặt một dấu chấm hỏi lớn: làm sao để dung hòa hai phong cách ở hai đầu thái cực thẩm mỹ? Và quan trọng hơn, liệu có cần thiết để làm điều đó hay không khi cả hai đều sở hữu DNA riêng? Câu trả lời có lẽ nằm trong câu chuyện thành công của Miu Miu – “người em gái” từng bị coi là nhạt nhòa nhưng đã bùng nổ nhờ chiến lược định vị lại bản sắc và chơi đúng “nhịp điệu” của Gen Z. Nhờ vào sự nhạy bén trong thẩm mỹ và chiến lược mạng xã hội, Miu Miu đã trở thành thương hiệu hiện tượng, vượt qua chính kỳ vọng của tập đoàn mẹ.

Giới mộ điệu hy vọng, Prada sẽ vực dậy Versace, như cách họ từng thành công với “em gái” Miu Miu.

Nếu Prada có thể hồi sinh Miu Miu, có lẽ họ tin rằng họ cũng có thể làm điều tương tự với Versace – nhưng với một bài toán phức tạp hơn. Bởi Versace không chỉ là một thương hiệu, mà là một biểu tượng văn hóa. Và với những biểu tượng, mọi thay đổi, dù nhỏ, cũng gánh thêm nhiều áp lực.

Đã đến lúc chứng kiến sự “bành trướng” của thời trang nước Ý!

Điểm đáng nói trong thương vụ lần này chính là tính bổ trợ, chứ không “kích nổ” một cuộc cạnh tranh nội bộ. Nếu Prada hay Miu Miu được định vị rõ ràng với tinh thần tối giản, trung tính và hiện đại, thì Versace gắn liền với chủ nghĩa tối đa, bản sắc cổ điển và vẻ đẹp quyến rũ mang hơi thở rock ‘n’ roll. Nước đi này hoàn toàn có cơ sở khi nó cho phép Prada mở rộng tệp khách hàng, nhưng không làm loãng bản sắc của từng thương hiệu.

Với Versace, đây có lẽ là thời điểm chín muồi để biểu tượng Medusa thoát ra khỏi cái bóng quá khứ.

Ở chiều ngược lại, với Versace, đây có lẽ là thời điểm chín muồi để biểu tượng Medusa thoát ra khỏi cái bóng quá khứ hào nhoáng, không phải để chối bỏ di sản, mà để khoác lên mình một diện mạo mới, phù hợp hơn với dòng chảy thời đại. Trở về “mảnh đất mẹ” Milan, dưới sự lèo lái chiến lược của Dario Vitale, cùng sự hiện diện bền bỉ của Donatella trong vai trò đại sứ thương hiệu, Versace dường như đang chờ đợi một bước chuyển mới, không chỉ ở thương hiệu, mà còn mang tính định hướng cho cả thời trang Ý.

Việc mua lại Versace là một bước tiến nữa trong hành trình phát triển của Tập đoàn chúng tôi, bổ sung thêm một chiều hướng mới, khác biệt và bổ trợ.” CEO của Prada Group, ông Andrea Guerra chia sẻ.

Liệu thương vụ này sẽ đưa thời trang nước Ý đến với vị trí trung tâm của bản đồ xa xỉ toàn cầu? Hay là một phép thử đắt giá? Tương lai vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng ít nhất, trong thời khác này, giới mộ điệu hay cộng đồng yêu thời trang có thể kỳ vọng vào một cuộc chơi mới. Hay biết đâu đấy, Prada không chỉ mua lại Versace, mà họ đang đặt cược niềm tin vào thời trang Ý, điều mà thế giới có lẽ đã lãng quên đôi phần trong những năm gần đây.


From the same category