>> Chiến binh Thương Sobey – Câu chuyện “đi xuyên qua cái chết”
Vị thiền sư đáng kính, chỗ dựa tinh thần cho tôi trong suốt một thời gian dài, đã nói: “Phép lạ là đi trên mặt đất“… Hãy cứ tin rằng mỗi chúng ta khi được đặt chân trên mặt đất này, đã là một phép lạ rồi. Bởi vì những bước chân còn ở bên ta, hơi thở còn ở bên ta, nhịp đập trái tim này còn ở bên ta, trung thành cho đến tận khi ta chết, đủ cho ta hạnh phúc đến nỗi không cần phải tham cầu. Thầy bảo chúng tôi, hãy “thở cho Bụt về”. Chẳng cần một nghi lễ gì thần bí, cao siêu, bản thân hơi thở và những bước chân đã là điều kỳ diệu. Ta còn hơi thở, ta còn bước chân, là còn đủ cho những phép nhiệm màu diễn ra. Để rồi, khi bình an được cùng hơi thở, với bước chân, tôi còn nhận ra rằng, được làm phụ nữ là một đặc quyền lớn lao, và bí mật! Để được yêu và trân trọng cả những bộ phận quyền năng trên cơ thể mình. Như bầu vú của mình chẳng hạn…
“Trước đây, không ai dạy tôi phải yêu quý nó”…– chị Thương Sobey đã tâm sự như thế, khi chia sẻ về căn bệnh ung thư vú. Nhiều người ngần ngại khi nói về điều này, ngay cả khi đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo cũng không sẵn sàng nói ra bởi “vú” là bộ phận không dễ dàng để người ta công khai về thông tin và hình ảnh. Điều này vô tình hạn chế thông tin, giới hạn sự hiểu biết của cộng đồng, và hạn chế cả những tấm lòng mong muốn được sẻ chia. Thương Sobey có thể coi như một người tiên phong. Như một sự sắp đặt của số phận, chị phải chịu nỗi đớn, tủi thân về bộ phận quyền năng trên cơ thể mình, để rồi chị mở rộng và chủ động thiết lập một vòng sẻ chia. Bằng ánh mắt biết cười và tiếng nói ấm áp như một làn nắng mai.
Và chị ra đi rồi!
Hơi thở và những bước chân đã không còn ở bên cạnh chị. Hay là chị đã mỉm cười, tạm biệt hơi thở và những bước chân của mình? Điều kỳ diệu đã không xảy ra, hay là đã xảy ra rồi và bây giờ thì chị thanh thản bởi niềm vui hoàn thành phần công việc của mình? Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam sẽ ngày càng gắn chặt và chạm đến từng niềm vui, nỗi buồn của những người phụ nữ không may mắn, như những gì chị mong.
Nếu chị không phải là người ở lại, thì chị cũng để lại cho thế giới này một lời nhắc nhở về tình yêu.
Tình yêu của những người phụ nữ và cả thế gian này dành cho bầu ngực của mình. Bầu ngực để sinh ra và nuôi con người. Bầu ngực để làm đẹp. Bầu ngực để người đàn ông chạm tay và hiểu về sự sống. Bầu ngực để gắn bó da thịt mà nảy sinh linh hồn. Bầu ngực, để làm phụ nữ! Và nếu bầu ngực ấy bỗng một ngày đau đớn, thì cũng là lời nhắc nhở về tình yêu, dưới dạng sẻ chia. Ta hãy san sẻ những gì ta biết, những điều ta nghĩ, những gì ta mong, về tình yêu đối với cuộc đời này. Về cả nỗi vô thường và sự vĩnh hằng. Những người phụ nữ không đáng phải chịu những nỗi đau đớn ẩn trong bầu ngực ấy, một mình!
Nếu chị không phải người ở lại, chị cũng để lại cho thế giới hình ảnh một nụ cười rất đẹp. Nụ cười khi vượt qua đau đớn, khi chạm mặt tử thần. Nụ cười để nhận ra ta giàu có, sung túc hơn rất nhiều lần những gì ta thấy. Bởi ta là phụ nữ, ta có bầu ngực, dù đang đau đớn. Và có những người thân đang nắm tay ta.
Nếu ai đó trong số chúng ta, đến một ngày, không phải là người ở lại thế giới này, khi bạn bè vẫn đang sum vầy. Khi những đứa trẻ và người đàn ông của ta vẫn cần vòng tay và bầu ngực của ta. Ta cứ bình an để lại nụ cười. Như một lời nhắc nhở về tình yêu thương, để những người thân xung quanh ta hiểu được, rằng bản thân sự sống thôi, hơi thở và những bước chân thôi, đã là một phép màu.
Đời đã cho ta được làm phụ nữ với bầu ngực vun đầy, dù một ngày, cũng cần yêu thương nó. Đời đã cho ta, ta hãy nở nụ cười, dẫu một ngày ta không còn ở bên mặt đất và trần gian. Đời đã cho ta, để ta quay về trân trọng, ấp ôm và nâng niu, không phải để lo nghĩ, cầu vọng hay bấn loạn trong so sánh, tị hiềm và bất an.
Bầu ngực của chị, từ nay, không còn đau đớn nữa. Bởi vì trái tim chị đã xua tan đi đau đớn cho biết bao nhiêu người.
Ra đi ở tuổi 33, khi còn rất trẻ, nhưng chắc chắn, chị Thương Sobey đã có những tháng ngày ý nghĩa nhất.
Tang lễ của chị sẽ được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày 20/3/2015 (theo giờ địa phương) tại Mt Thompson Memorial Gardens, 329 Nursery Road, Holland Park 4121, Autralia. Lễ hỏa táng sẽ diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày. Bạn bè thân hữu có thể đến gặp mặt lần cuối vào lúc 8 giờ sáng thứ 5 ngày 19/3.
>>> Đọc thêm:
Hành trình chiến đấu với ung thư của Thương Sobey
Chuyên đề “Chúng ta là chiến binh!”
Bài: Hương Ngân