Chuyện Eva
Hôm đầu tiên ra mắt nhà ngoại, mẹ mình ném con gà mái ra giữa sân, quyết thử tay nghề con rể tương lai. Chàng xanh mắt thỏ thẻ: “Anh không cắt tiết gà được, sát sinh, sát sinh”. Mình âm thầm ngưỡng mộ lòng nhân từ của chàng. Tối đến, cả nhà ăn thịt chó, chỉ riêng chàng chống đũa: “Gì chứ chó anh ăn không đặng, nó là con vật gần gũi với người”, rồi lặng lẽ… gắp thịt gà. Lúc đấy, trái tim yếu đuối đã mách bảo mình rằng chàng sẽ biến cuộc đời mình thành thiên đường, người không nỡ tay hạ thủ chó mèo thì thương hoa tiếc ngọc phải biết.
Có lần mình quyết ăn thua, đập bàn phá ghế, quăng chén ném bát, lồng lộn như sư tử xổng chuồng, văng vài câu động chạm đến sĩ diện đàn ông, rồi tiện tay vớ cái bát ném bể đầu con chó cưng của chàng cho bõ tức. Ngờ đâu, chàng hung hổ xông vào mặt đỏ tía tai với hai nắm đấm sẵn sàng làm tới. Đời mình chấm hết ở đây chăng. Mình chỉ bé như con cung quăng đang thoi thóp bên hàm cá mập, vội vàng im thin thít rồi lặn mất tăm. Ơn trời chàng kịp dừng lại. Hú vía!
Có lẽ, đã đến lúc phải thay đổi chiến thuật. Mình bắt đầu vận dụng những lời có cánh ngọt nhạt lả lơi, ban đầu chàng bỡ ngỡ, sau thấy thích ra mặt, cường độ vắng nhà cũng giảm đi trông thấy. Mình quả cao tay.
Đàn ông sợ vợ, mình khinh. Đàn ông vũ phu, mình càng khinh. Cả hai loại này đều hèn. Mình thì quyết không làm thằng hèn.
Xưa, mình chỉ có một điều ước nhỏ nhoi là lấy được cô vợ dịu dàng, vậy mà trời chả chiều lòng người, khiến giấc mộng vỡ tan khi rước nàng về. Chỉ được vài tháng đầu chung sống nàng hiền như cô Tấm, nhưng chả mấy mốc đã hiện nguyên hình cô Cám. Mỗi khi nhìn nàng, mình lại nghĩ đến con nai. Nai ngơ ngác, còn nàng chỉ ngơ ngác khi cần. Nai hiền lành, còn nàng thì giả vờ hiền lành. Nai ăn cỏ còn nàng thì ăn nai.
Mình thấy sầu đời, đành đi tìm vui với chúng bạn. Ai dè, có tí niềm vui nhỏ bé thế nàng cũng ráo riết đòi cướp mất. Mình vẫn chây lỳ quyết không mang tiếng sợ vợ. Thậm chí đôi khi còn mong nàng nổi cơn điên để lấy cớ bỏ đi. Nàng vẫn không vừa, quyết viết lại lịch sử bạo hành với thế thượng phong là phụ nữ.
Nàng còn chiêu hành hạ tâm thần mình một cách đơn đau như khi Thúc Sinh chứng kiến Kiều bị Hoạn Thư hành hạ. Đấy là khi nàng đang tâm đánh đập con chó yêu của mình mà không mảy may thương xót. Đến đây thì con giun xéo mãi cũng oằn, mình điên tiết xông lên định cho nàng một trận cho hả giận. Cũng may, nàng kịp thời hối cải, ngồi im thin thít như mèo con bị phát hiện ăn vụng cá. Tha cho lần này (tí nữa thành thằng hèn).
Đã đến lúc mình cần khẳng định thế thượng phong. Nhân từ quá như Lưu Bị cuối cùng cũng thất trận chẳng làm nên trò trống gì. Mình cần tỏ ra táo tợn, đôi khi thêm chút gian ác, đầu tiên là với những con vật mà trước khi mình không bao giờ muốn làm chúng tổn thương. Thế lại hóa hay, nàng ngoan hiền dịu dàng ra mặt. Chả biết có phải giả nai hay không, nhưng hề chi, miễn là những chuỗi ngày bị bạo hành của mình cơ hồ như chấm hết.