Thư từ “ông Tây lội mương nhặt rác ở Hà Nội”: Hãy để các dòng sông đều chảy!

Giải Trí

James cùng một thành viên của Keep HaNoi Clean

Dear my friend,
My name is James Kendall and I’m not here to make anyone feel embarrassed or tell anyone that they are a bad person because of pollution. My only goal is to create awareness of the problems we have regarding pollution. Pollution is not only a problem in Vietnam. All around the world, many countries share this situation and I’m here to help. I believe that there’s a solution to the problem and it starts with education. Everyone needs to be educated about how we can prevent pollution and protect the environment. One of the biggest problems I have seen in the rivers are the plastic bags. They clog the waterways and kill the plants and animals living in the rivers. Simply not throwing plastic bags in the river will make a huge difference in the ecosystem. Imagine, a Hanoi in which all the rivers flow and the streets don’t flood with water. Learning from other’s example is another key factor in controlling pollution. It’s normal to do what people around us are doing. When children see their parents and older people around them, who often litter or burn trash, they learn from those examples they see. Exactly the same is true about learning from people doing good things. If people around us are cleaning the trash instead of dumping it, our future generation will learn from that experience. All of this is really about the health, future and success of the people of Vietnam and Hanoi. I know that big changes like this won’t come easy. I just hope that people will see this change as the chance to invest in the future of our children and the economic future success for Vietnam. There is only so much we can do, so let’s stop talking about it and start doing it.

James trong một hoạt động môi trường tại Hà Nội

Các bạn Việt Nam thân mến,

Tôi là James Kendall, tôi không có ý đổ lỗi hay chỉ trích ai đó về môi trường. Mục đích của tôi chỉ là muốn mọi người nhận thức rõ hơn về môi trường, một vấn đề toàn cầu chứ không riêng gì với Việt Nam. Và, tôi rất sẵn sàng giúp đỡ các bạn.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta nên bắt đầu từ giáo dục: giáo dục những hiểu biết về môi trường và làm thế nào để bảo vệ môi trường. Có một thực tế là, trên các dòng sông, con kênh của các bạn có quá nhiều túi nylon, chúng cản trở dòng chảy và giết chết hệ sinh thái ở đó. Vậy, hãy làm một việc đơn giản là đừng vứt túi nylon xuống đó, và các dòng sông hay con kênh ở Hà Nội đều chảy, phố phường sẽ không còn ngập úng nữa.

Giáo dục con trẻ, thế hệ tương lai của đất nước về bảo vệ môi trường cũng là việc làm rất quan trọng. Con trẻ sẽ bắt chước ngay lập tức những điều tốt hoặc xấu từ bố mẹ hoặc người lớn xung quanh chúng về việc vảo vệ môi trường, qua các hành động thường nhật như vứt rác bừa bãi, đốt rác hay dọn vệ sinh.

Những điều về môi trường trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe, tương lai của người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng. Tôi tin mọi người sẽ có những thay đổi lớn về ý thức môi trường như chúng ta đầu tư cho tương lai con em mình và nền kinh tế Việt Nam. Nhưng điều đó thực sự không dễ nếu như chúng ta chỉ nói mà không bắt tay vào làm ngay.

Thân mến,
James Kendall

“Chúng ta đã làm gì với thế giới này”?

Trong ca khúc “Earth Song” (Michael Jackson) – bài ca của sự thức tỉnh và sám hối – có câu: “Chúng ta đã làm gì với thế giới này để những cánh rừng trơ trụi lá, những chú cá voi gào thét vì biển khơi bị tàn phá, hay những con đường mòn xuyên rừng thẳm bị thiêu rụi bất chấp lời khẩn nài?”.

Câu hỏi được cất lên với giai điệu thống thiết như tiếng kêu quằn quại đau đớn của một con thú bị thương, cảnh báo loài người về sự tàn phá, hủy hoại không hồi kết của chính họ đối với môi trường đang sống dường như ngày càng nhức nhối hơn  –  trong hôm nay.

Vì lý do đó, Đẹp tổ chức chuyên đề đặc biệt này…

Thực hiện: depweb

09/06/2016, 16:00

Cứ thử một lần làm người nhặt rác

Giải Trí

Hoàng Thu Trà. 27 tuổi – Chuyên viên truyền thông

Tính cách tôi từ nhỏ đến lớn đã thay đổi rất nhiều, nhưng một số điều vẫn như nằm mãi ở tiềm thức. Tôi có hơi e ngại, có chút sợ phải cởi bỏ tính sĩ diện, nhưng sự tò mò với công việc này thì vẫn còn quá nhiều. Vậy là tôi quét rác, với một tâm trạng hỗn độn.

Công việc này thực sự nặng nhọc. Ca tối của tôi bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 1 giờ sáng. Mỗi người được phân công 2 xe rác, nhưng thực tế phải một mình điều khiển đến 6-7 xe rác do lá rụng và lượng rác sinh hoạt phát sinh quá nhiều. Ngày oi nóng hay giá buốt, khô ráo hay mưa bão, chị em trong tổ đều phải đến đúng giờ, làm đủ giờ để đảm bảo vệ sinh đường phố. Mùa lá rụng, lượng công việc ùn lên gấp đôi gấp ba.

“Cứ thử một lần làm người nhặt rác, bạn sẽ ý thức rõ ràng hơn về hành vi xả rác của bản thân. Mỗi lần bạn thả ra đường một chiếc túi nilon, ngay sau đó sẽ có người phải còng lưng xuống nhặt nó lên thay bạn.”
Tai nạn do xe cộ va quệt khi đang làm việc trên đường là trường hợp đã từng xảy ra. Cũng có người phải nghỉ hưu non do bị khớp nặng, điều khó tránh khỏi khi họ phải đi bộ nhiều cây số và đẩy xe rác nặng nhọc mỗi ngày. Hầu như ai làm nghề này rồi cũng bị bệnh về gan, phổi, mắt, đường hô hấp. Tôi bị sốc trước mùi rác thải. Những người làm cùng tôi kể lại, họ phải mất một thời gian dài mới thực sự cảm thấy sống được trong bầu không khí này. Chiếc khẩu trang lao động đơn sơ không đủ để cách ly họ với thứ mùi hỗn tạp đến chóng mặt.

Điều thích nhất ở công việc này là tôi có thể nhìn thấy rất rõ thành quả của mình. Cặm cụi quét quên thời gian, ngoái đầu nhìn lại đã thấy sau lưng mình là một quãng đường quang sạch. Thấy rõ rằng mình đã tiến lên một chặng đường mới, cảm giác đó thật sự rất vui.

Mỗi tối, xe rác đến điểm tập kết 2 lần: một lần vào 20h, một lần vào 23h

Hai công việc chính của Trà là quét rác trên  đường.. và gom rác sinh hoạt từ các hộ dân

Ngoảnh đi ngoảnh lại, con phố vừa được quét sạch đã lại có thêm những đụn rác mới. Người công nhân vệ sinh môi trường gần như chẳng bao giờ có thời gian nghỉ chân nghỉ tay.

Khi vạn vật đã chìm vào đêm tối, trên đường phố, chỉ còn những cột đèn vàng, tiếng chổi tre…

Ngay sau khi đưa rác về xe, Trà lại đẩy chiếc xe trống rỗng, tiếp tục hành trình

… và bước chân lặng lẽ của những người công nhân quét rác

Cảm ơn chị Phạm Thị La, tổ 17 chi nhánh Hoàn Kiếm, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã giúp chúng tôi thực hiện nội dung này. 

Thực hiện: Hương Thủy
Ảnh: Đô Tăng

logo