Thu Phương & 14 năm "chuyển giới" - Tạp chí Đẹp

Thu Phương & 14 năm “chuyển giới”

Bộ Sưu Tập

6 năm sau những biến cố lớn, Thu Phương trở về với những nếp nhăn hằn nơi khoé mắt. Nhưng lúc này luôn là một Thu Phương nhẹ nhàng và bình thản để cảm nhận từng phút giây đi qua cuộc đời, đúng như lời chị nói: “Tôi đã rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu, để thấy hai thái cực đó xa nhau như thế nào, và ranh giới đó mỏng manh như thế nào. Khi cảm nhận tận cùng đắng cay, tôi mới thấy hết giá trị của hạnh phúc”.

“Tôi đã làm mất đi sự mạnh mẽ của anh Huy”

Hôn nhân tan vỡ không thể không có lỗi lầm. Nhưng giờ đây, chị và chồng cũ đang có một kết quả rất đáng ngưỡng mộ: trở thành… hàng xóm tốt của nhau. Tất cả bắt đầu bằng sự tha thứ?

Đương nhiên! Nhưng nếu chỉ rộng lượng và tha thứ thôi không đủ. Ở đây có tha thứ, rộng lượng và cả sự cảm thông. Chúng tôi cũng may mắn, vì có thêm một người đàn ông và một người phụ nữ có cái nhìn tương đối vị tha.

Ai tha thứ cho ai? Ai cảm thông cho ai? Và ai là người rộng lượng?

Tôi nghĩ là tôi. Với tất cả những chuyện xảy ra, người đàn ông sẽ thấy được trách nhiệm gánh vác. Vì bao giờ đàn ông cũng là chỗ dựa và là chốn bình yên cho người phụ nữ. Nhưng tiếc là từ khi sống chung trong cuộc hôn nhân đó, tôi luôn là người chủ động về mọi mặt.

Đến giờ phút này, tôi tự nhận lỗi về bản thân, nên tự tìm câu trả lời để bỏ qua hết, tha thứ hết và để chấp nhận một sự thật mà mình không trách cứ hay dằn hắt, không đắng cay với người từng làm cho mình đau lòng.

Trước đây, khi hôn nhân đổ vỡ, ai cũng nghĩ chị là nguyên nhân. Chị biết chứ?

Tôi biết.

Chị im lặng?

Tôi không giải thích những chuyện thuộc về cảm nhận. Tôi tự đổ lỗi cho mình vì đã làm vai trò của người đàn ông trong cuộc hôn nhân đó. Khi có những giây phút chới với, người đàn ông trong đời mình – nói thẳng luôn là anh Huy – không có đủ bản lĩnh để chống chọi với sự thay đổi, dù trước đó chính anh ấy muốn thay đổi. Tôi tự đổ lỗi cho mình là đã làm mất đi sự mạnh mẽ của anh Huy. Tôi không bất ngờ khi dư luận đổ lỗi lên tôi và tôi gánh vác hết.

Trong khi sự thật là những năm tháng đó, tôi phải nuốt nước mắt để đi tiếp. Còn anh Huy không làm được điều đó. Mà người ở thế yếu bao giờ cũng dễ tìm kiếm sự cảm thông hơn. Nhưng tôi không bận tâm điều đó. Có thể tôi chủ quan. Nhưng chính sự chủ quan đó mà tôi là người tương đối bình thản, bình thản đến mức nhiều khi làm những người xung quanh khó chịu…

“Lỗi của tôi là không đòi hỏi”

Bất kỳ biến cố nào xảy ra, nếu chị mạnh mẽ vẫn là người mạnh mẽ, Huy MC yếu đuối vẫn luôn yếu đuối, và người mạnh mẽ sẽ phải đứng mũi chịu sào. Nên tôi không nghĩ sự mạnh mẽ của chị hay sự yếu đuối của chồng lại là nguyên nhân đổ vỡ. Có khi nào nguyên nhân đến từ sự không chung thủy?

Tôi không nghĩ vậy. Có rất nhiều sự không chung thủy vẫn không bị đổ vỡ. Cách giải quyết mới là cái cuối cùng. Tôi cho con người là yếu tố quyết định chứ không phải vấn đề.

Vậy tôi hỏi thẳng nhé: Dư luận nhìn về nguyên nhân đổ vỡ của chị và Huy MC như thế này: Chị sang Mỹ, nhanh chóng bỏ Huy MC và cặp với “Dũng đen” để tiến thân. Nhưng sự thật là lúc đó ở Việt Nam, Huy MC đã cặp với một người mẫu, hiện đang là ca sĩ. “Tình mới” của chồng chị khá hot trong giới nghệ sĩ, nhưng chị là người biết sau cùng thông qua bạn bè. Dư luận đổ lỗi cho chị, còn chị vì kiêu hãnh, tự ái mà không dám lên tiếng?

Thật ra mọi thứ đã âm ỉ, manh nha rồi, chỉ có điều cùng một thời điểm nó xảy ra. Đặt chân tới Mỹ, tôi phải đối diện với cuộc sống không như mình tưởng tượng. Nó nhạy cảm, tế nhị vô cùng. Khi tôi hát, chỉ cất tiếng lên thôi đã là một ranh giới rồi. Tôi phải đương đầu với khó khăn về sự nghiệp, công việc.

Bên cạnh đó, tôi là người cuối cùng biết được câu chuyện mà chị đề cập. Vậy là chồng tôi đã có những thay đổi, mà sâu thẳm trong lòng, tôi không lấy gì làm lạ. 14 năm hôn nhân, anh Huy luôn ở thế bị động, do tôi quá chủ động về mọi mặt, thì bỗng nhiên anh ấy là người chủ động trong tất cả vấn đề khi không có tôi bên cạnh.

Tôi hoàn toàn hiểu điều đó và sẵn sàng để người đàn ông của mình tìm đến chốn riêng. Lúc đó tôi đổ lỗi cho mình là đã lấy đi phần quan trọng nhất trong đời sống của anh Huy, nên tôi chấp nhận sự thật.

Chị có cuộc đối thoại trực tiếp nào với người phụ nữ đó không?

Không bao giờ. Đó không thuộc bổn phận và trách nhiệm tôi phải giải quyết. Tôi chỉ có trách nhiệm nói chuyện với chính anh Huy.

Chị cư xử văn minh, để kết quả là sự thật bị nhìn một cách méo mó?

Phải hiểu rằng, tình yêu tôi dành cho chồng bao nhiêu, thì nó càng dễ bị tổn thương bấy nhiêu. Tôi không chấp nhận sự chia sẻ cảm xúc, nhất là chia sẻ một cách cụ thể. Khi chuyện xảy ra, tôi biết mình nên khỏa lấp hoặc chấp nhận vì các lí do, đại loại như con cái, danh tiếng, nhưng tôi không làm được, vì tình yêu nhiều bao nhiêu, tôi sẽ không thể tha thứ cho anh Huy bấy nhiêu. Nhưng đó chỉ là tác nhân.

Khi biến cố xảy ra, tôi biết đã đến lúc thay đổi và không thể cứu vãn được. Trước tận cùng khó khăn, đau khổ, cách cư xử cũng như tư duy của anh Huy khiến tôi nghĩ thế là đủ rồi. Tôi cần tư duy khác, cách nhìn khác. Nói thẳng ra là tôi cần một người đàn ông khác!

Đặt dấu chấm hết cho 14 năm hôn nhân, chị không tiếc nuối?

Tôi không tiếc nhưng buồn với kết thúc không như mong muốn, ít nhất trong giai đoạn đó. Tôi biết mỗi sự thay đổi có kết quả khác nhau. Bây giờ anh Huy có kết quả tốt hơn so với khi sống với tôi, và nó được chứng minh bằng hạnh phúc hiện tại của anh ấy với người phụ nữ khác.

Người phụ nữ đó đơn giản, hoặc không đòi hỏi anh Huy quá nhiều như tôi. Hoặc người đó cho anh Huy vị trí mà anh ấy muốn. Còn tôi không làm được nên dẫn đến đổ vỡ.

“Bổn phận duy nhất của tôi trong cuộc hôn nhân mới là… làm phụ nữ”

Có một điều tôi thắc mắc là, tại sao người đàn ông được chị bồi đắp cho rất nhiều thứ: tình yêu, hai đứa con, danh tiếng, bỗng một ngày để chị lẻ loi giải quyết tất cả biến động, bình thản đi với người phụ nữ khác. Còn chị chấp nhận, im lặng để người ta quy lỗi về mình? Có quá vĩ đại cho một sự tha thứ như thế?

Tôi thuộc mẫu người cổ điển, nghĩ mình là phụ nữ, nên bất kỳ vấn đề gì cũng phải chịu đựng, vì xấu chàng hổ ai. Trước đó, nếu muốn, tôi đã hát solo như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung. Nhưng tôi không lựa chọn điều đó. Vì tôi biết giá trị cuối cùng của tôi là gia đình.

Với tôi, người đàn ông song hành với mình là quan trọng nhất. Và rồi tôi luôn phải giấu diếm, lấp liếm tất cả những cái mà tôi nghĩ không nên phơi bày. Hơn nữa, trong giai đoạn đó, tôi là người quá yêu chồng.

14 năm hôn nhân, tôi không bao giờ nhận được lời yêu thương hay món quà sinh nhật. Nhưng tôi lại thấy rất bình thường. Vì tôi nghĩ mình yêu là đủ rồi. Có thể đó là cái lỗi lớn nhất của tôi, cái lỗi không đòi hỏi. Nên khi xảy chuyện, tôi không trách anh Huy. Dù trong lòng tôi rất đau đớn, vì lúc đó tôi nghĩ cuộc sống không chỉ là hai người, mà còn là hai đứa con.

Nỗi đau của tôi không phải chỉ vì tình yêu, mất mát, mà còn đau về bổn phận và trách nhiệm. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến người thứ ba. Sự tha thứ, tôi không cho là quá vĩ đại.

Vì đơn giản, chị cũng chẳng kém cạnh trong công cuộc tìm kiếm “mảnh ghép” mới?

Tôi chỉ tìm cho mình sự bình yên thôi. Tôi vĩ đại để làm gì khi chỉ là phụ nữ, và tôi đang cần người đàn ông bên cạnh để nương tựa? Còn tôi không bỏ anh Huy để theo anh Dũng. Tôi chính thức đến với anh Dũng khi ở tận cùng của nỗi đau. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là phụ nữ. Tôi luôn tìm kiếm sự an ủi, chỗ dựa về tinh thần.

Chị có nghĩ, không chỉ người phụ nữ thứ ba cụ thể, mà từ trước, chồng chị – vì không có được sự chủ động trong cuộc sống hôn nhân – nên đã đi tìm “nhiều sự chủ động” từ bên ngoài?

Thật sự tôi không biết. 14 năm tôi chưa bao giờ không tin anh Huy. Có thể anh Huy rất giỏi che giấu, lấp liếm? Cũng có thể tôi quá tự tin? Tôi quá ngây thơ? Hoặc tôi quá yêu chồng? Nhưng điều quan trọng là giờ đây tôi bình yên, thanh thản, không bận tâm.

Được biết, có thời gian Huy MC muốn quay lại với chị. Bát nước đổ đi khó lòng vớt lại. Nhưng trường hợp của chị có rất nhiều lí do để vớt lại: Đó là cuộc hôn nhân với tình yêu, cảm xúc đầu đời. Là 14 năm chung sống. Là người đàn ông chị từng yêu nhất. Là hai đứa con rất cần sống bên cạnh cha ruột của chúng. Tại sao chị không quay lại?

Mỗi giai đoạn, mỗi người có nhu cầu khác nhau. Tôi với anh Huy là mối tình đầu tiên. Tôi chỉ có người đàn ông duy nhất để qua đó thấy bản thân mình. Tôi tự tìm kiếm hạnh phúc ngay trong khi không được như vậy, tự mua quà cho mình ngay khi không được tặng. Tôi luôn giữ hình ảnh tốt đẹp nhất cho anh Huy.

Tôi hy sinh để con cái có gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi quyết định không chấp nhận quay lại với anh Huy, vì cuộc sống đã thay đổi với những biến cố, tôi đã lớn lên và nhìn thấy nhiều mặt khác của cuộc đời. Còn anh Huy vẫn rất đơn giản và không làm tròn trách nhiệm của người đàn ông trong hôn nhân.

Anh ấy cứ đơn giản trong 14 năm, buộc tôi phải quyết định thay đổi. Tôi muốn những đứa con của mình mạnh mẽ và có định hướng, có tư duy tiến bộ hơn. Tôi thấy được sự giáo dục đó đầy đủ ở người đàn ông hiện tại. Nên quyết định kết thúc vĩnh viễn cuộc hôn nhân đó để mọi sự tốt đẹp hơn.

Nếu không gặp và tìm được sự bình yên với người đàn ông mới, có thể chị đã quay lại với Huy MC?

Tôi không đồng ý với cái nhìn của chị. Đến giờ này, nếu không có sự xuất hiện của anh Dũng, thì sẽ có sự xuất hiện của anh B, anh C nào đó. Không phải vì anh Dũng mà chấm dứt với anh Huy. Mà vì anh Huy, nên tôi không thể tiếp tục với anh Huy nữa!

Tới lúc này, chị thấy mình là người thua thiệt hay may mắn?

Tôi tự cho mình là người tử tế, nên gặp được những may mắn trong đời sống. Anh Dũng là món quà trời cho tôi. Sống trong cuộc hôn nhân mới, tôi chỉ làm bổn phận duy nhất là phụ nữ mà thôi!


Thực hiện: Dương Thúy

Thực hiện: depweb

13/10/2009, 12:50