Thu phí tác quyền: Có cần cú đấm thép & bàn tay sắt?

Đừng để “trạng chết, chúa cũng băng hà”

Câu chuyện “đòi bản quyền” âm nhạc giữa nhạc sĩ Phó Đức Phương và BTC liveshow Khánh Ly, tôi chỉ nắm được qua một số bài báo, nên cũng không rõ thực hư thế nào. Trên góc độ của tôi, dù rất quan tâm, tôi cũng không thể khẳng định bên nào đang xử lý tốt hơn. Tuy nhiên, tôi có thể chia sẻ thế này.

     
Nhạc sĩ Trần Lập – thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường (ảnh: Hakin)

Về ứng xử, cuộc sống dạy tôi hiểu một điều rằng, ngay cả khi mình đại diện cho lẽ phải, không nhất thiết phải dồn bên “lẽ trái” vào chân tường. Nhất là khi sự việc chưa tới tầm gian nguy, tổn thất nặng nề cho bên “lẽ phải”.

Trong thực tế, còn nhiều tình huống phức tạp khác đòi hỏi các bên phải có những ứng xử khéo léo trên những căn cứ có tình có lý giữa hai bên. Dù rằng, sự cố tình chây ỳ hoặc cố tình xâm hại bản quyền đòi hỏi phải có sự quyết liệt đấu tranh. Nhưng nên nhớ, trong đấu tranh, nắm đấm chỉ là cuối cùng, khi lý lẽ hoặc các vấn đề đàm phán bất lực. Mặc dù đã có một số tổ chức cố tình né tránh hoặc lờ nhẹm đi trách nhiệm trả bản quyền và thu lợi về túi mình. Thế nhưng, không phải vì nỗi bức xúc chung ấy mà bên “lẽ phải” lại gây căng thẳng quá mức cho một chương trình. Cần phải có ứng xử đồng đều và công bằng cho các nhà tổ chức và các chương trình khác nhau nữa.

Chưa bàn tới con số nào là hợp lý cho cả hai bên, quyền hợp pháp, giới hạn của bên uỷ quyền là ở đâu mà khăng khăng, và khăng khăng đã là cách tốt nhất hay chưa?

      

Đòi bản quyền là việc khó nhưng thay vì kiên quyết đòi đủ con số mình cần thì có thể truy thu vừa chừng và bắt tay cùng khai thác có hay hơn không?

Nhìn vào giới kinh doanh, ta thấy rằng chẳng mấy nhà sản xuất hay thương hiệu lớn nào lại ép chết các nhà buôn hàng của mình cả. Họ luôn nhìn vào thị trường đầu ra của mình mà điều chỉnh chính mình mới thu được tiền về.

Trở lại vấn đề của cuộc chiến bản quyền này, quan điểm của tôi là không nên dồn các đơn vị tổ chức, các đơn vị khai thác vào đường chết dù họ có thể chưa làm tròn nghĩa vụ, dù họ có thể đang sai. Hãy biết quan tâm ngay cả đến việc họ đang thua lỗ lớn mà để cho họ có đường lui.
Để họ chết, lấy đâu ra nguồn sống lâu dài? Họ chết thì các nhạc sĩ, ca sĩ lấy đâu ra “đất” mà dụng tài, dụng nghiệp?

“Không dưng ai dễ mang phần đến cho”

Có một số bình luận cho rằng “nhạc sĩ Trinh Công Sơn khi sáng tác những ca khúc này đã từng ước mơ hát cho đồng bào tôi nghe và tin chắc rằng, ông chưa bao giờ đặt ra câu hỏi, muốn được nghe bài này sẽ là phải trả bao nhiêu tiền? Hay muốn hát thì phải trả bao nhiêu? Vậy mà những người đang làm văn hóa đang làm gì nhau thế này?”

Tôi cho rằng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là bậc vĩ nhân, ông có thể có những ước muốn hơn người. Thế nhưng, ngoài tính thời điểm và bối cảnh phát ngôn, tôi nghĩ ta không nên lấy đó là triết lý sống hoàn toàn đúng cho cả một cộng đồng nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ ở hoàn cảnh xã hội khác.

Cả nhân loại không thể đi giật lùi để sống trong những giá trị không tưởng. Phàm những gì thuộc về sáng tạo đều không tự dưng mà có được để có thể đem “biếu không” cho xã hội được. Việc không lượng hoá các con số cụ thể, việc mập mờ giữa giá trị tinh thần và vật chất khiến cho một bộ phận không nhỏ trong xã hội cứ hiển nhiên coi rằng “bông hoa này là của chung” và cho rằng như thế mới “đúng tinh thần nghệ thuật”. Không lẽ chỉ có nước ta là duy nhất trên thế giới còn dung dưỡng tâm lý lạc hậu này? Vậy thì hàng trăm ngàn nghệ sĩ của một đất nước họ chỉ sống bằng tiếng vỗ tay và lời tán tụng hay sao?


Ảnh: Bạch Phú

Không lẽ hàng trăm, hàng ngàn nghệ sĩ của một đất nước lại chỉ sống bằng tiếng vỗ tay và lời tán tụng hay sao?
Tất cả những tác phẩm nghệ thuật trên thế giới từ văn học, phim ảnh, hội họa, thơì trang, âm nhạc, múa, xiếc… họ làm ra là để cho không hay sao? Họ sẽ không tính công, không đếm tiền hàng triệu giờ lao động nghệ thuật, hàng tỷ giờ điện, hàng tỷ giờ kỹ thuật và các thành phần cấu thành nên tác phẩm để cho chúng ta hồn nhiên thụ hưởng và tán dương?

Ai trả tiền điện, tiền thuế, tiền nhà, tiền xe, tiền xăng, tiền bánh mỳ và hàng tỷ thứ khác cho con em họ, thay cho họ? Ai người mời được các minh tinh Hollywood, các ngôi sao âm nhạc quốc tế về diễn miễn phí? Ai người đưa những tác phẩm mà cả thế giới đang say đắm hàng giờ về để cho không? Ai?

Bao giờ thì chúng ta thôi đi cái suy nghĩ là những giá trị sáng tạo ấy là không được tính thành tiền và nghệ thuật thì không được đòi hỏi về tiền?

Có thể một số nhạc sĩ còn e ngại chưa đưa ra quan điểm của mình về chuyện bản quyền vì chẳng biết sẽ đi đến đâu. Một mặt, cũng còn không ít tâm lý thoả hiệp cho qua vì nghĩ rằng dù sao bị xâm hại tác quyền nhưng tác phẩm của mình được biết rộng rãi hơn… Và ngại tự mình “đi đòi” vì sợ mang tiếng – dẫu sao mình cũng là nghệ sĩ nhưng cũng ngại uỷ quyền cho các công ty luật vì phức tạp kéo dài. Nếu không mạnh mẽ cùng lên tiếng chấn chỉnh thì biết đến bao giờ đời sống sáng tạo mới phát triển được?

Ai được đấm và khi nào thì đấm?

Vấn đề “Bản quyền âm nhạc“ ở Việt Nam hiện nay còn có quá nhiều bất cập nhưng không phải là không có nhiều điểm sáng. Tôi gặp được rất nhiều đơn vị, cá nhân chủ động trả bản quyền trực tiếp, dù thực tế tôi không thể biết hết họ đã dùng tác phẩm của mình. Nhiều chương trình còn chủ động liên hệ từ trong quá trình sản xuất và hoàn thành trả tác quyền trước phát hành. Tôi biết rằng tôi không phải là trường hợp duy nhất.

Tuy nhiên, những điều đó còn ít so với việc phổ biến là phần đông trong xã hội vi phạm bản quyền, sử dụng khai thác tuỳ tiện vô tội vạ. Rồi khi bị truy vấn thì giở lý sự cùn, trong lúc pháp luật chưa có những khung phạt đủ sức răn đe thì nghe chừng, cuộc chiến còn dài. Phần thắng chưa chắc đã nghiêng về “lẽ phải”.


Ảnh: Tee Le

Trong thời buổi nhá nhem các giá trị đảo lộn này, nếu ta không thể tự lý giải các hiện tượng trong nước thì phải tham khảo từ những nước văn minh hơn. Ở đâu thì cũng có trộm cắp, người này người kia nhưng những giá trị của quốc tế ta không thể phủ nhận. Ta càng không thể phủ nhận ý thức bảo vệ và khai thác thành những quy trình chuẩn mực mà thế giới công nhận và tạo ra các công ước để thực thi.

Tôi cho rằng một đơn vị được uỷ quyền hợp pháp đi đòi tác quyền là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng tôi không thấy hay ho gì khi mà đích thân một giám đốc trung tâm phải đi đôi co cãi nhau tay đôi để đòi bản quyền. Chắc hẳn đã là tình huống tồi tệ nhất và thiếu nhân lực, thiếu công cụ đến mức độ ấy hay chưa? Câu trả lời này chỉ có họ giải đáp được.

Nhưng một mặt, tôi cũng phản đối những suy nghĩ chợ búa, thiếu tôn trọng những đại diện của đơn vị đi thu hồi bản quyền, cho dù hành động của họ có thể chưa được khéo léo.

Để hành xử trở nên văn minh hơn từ cả hai phía, không thể bỏ qua ý thức của người dân và ý thức những ngươì làm nghề. Một khi ý thức quá kém và lan quá rộng thì phải dùng biện pháp mạnh chứ không nể nang được.

Điều này phụ thuộc vào hệ thống xây dựng luật pháp, hệ thống trọng tài và đơn vị thi hành luật pháp.

Nhưng ý thức một khi đã bị bào mòn bởi sự dễ dãi thiếu tôn trọng thì sự nghiêm minh của luật pháp mới cần phải có những cú đấm thép.

Chỉ là ai được quyền đấm và khi nào thì đấm thôi.

 

Nhạc sĩ Trần Lập
Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
logo

 

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

 
>>Cùng tác giả: Nhạc sĩ Trần Lập – “Đi học” – Bảo “phá nát” thì thô bạo quá!


From the same category