Thử một lần chia ly

Review

1. Trên Doanh nhân Sài Gòn xuân 2005, tôi có nhắc đến một đồng đội: “Tôi và chị rất khó gần nhau dù cùng xuất thân học sinh Sài Gòn đi kháng chiến, cùng công tác ở phòng dựng phim. Đúng hơn tôi sợ chị, cái sợ của cô tân binh trước người lính cũ, trước bà ‘sếp’ nghiêm trang đến lạnh lùng. Cũng nhiều tiếng lao xao rằng có thể do tôi ‘con ông cháu cha’ nên chị mặc cảm. Hình như không phải vậy bởi ba tôi là cán bộ cấp thấp. Hình như đơn giản chị chỉ nghiêm khắc – đức tính mà đôi khi với cô lính lãng đãng như tôi cũng rất đáng. Dù sao sự xa cách của chúng tôi cứ hiển nhiên, vô phương cải thiện. Giữa năm 1971 chị đột xuất được điều đi chiến dịch, mà đi chiến dịch đồng nghĩa có thể không trở về. Bên cái cảm giác từ nay sẽ nặng gánh công việc, trong cô gái 19 tuổi hồn nhiên tôi là cái nhẹ gánh thoát ‘sếp’. Đêm trước ngày chị đi mưa rất to – những cơn mưa thường khiến lính rừng ngủ ngon nhưng tôi cứ trằn trọc… Đồng hồ chỉ 3 giờ, chỉ còn hai tiếng nữa chị đi. Như một thôi thúc không kềm được, tôi vùng dậy trùm tăng, quơ vội đèn pin bước vô bóng tối. Bỗng như người trước gương, đối diện tôi cũng là đốm sáng và cái bóng trùm tăng bước tới… Một chút ngường ngượng, một chút sửng sốt, chúng tôi gần như cùng lúc ào đến bên nhau. Trong nước mắt và vòng ôm xiết chặt, mọi xa cách bỗng tuột trôi dưới mưa rừng sũng ướt. Vậy rồi chị đi, vậy rồi rất may chị trở về để một ngày hòa bình tôi sung sướng được làm dâu phụ cho đám cưới của chị. Trong những lần gặp về sau không bao giờ chúng tôi nhắc lại đêm mưa đó, nhưng cả hai đều hiểu cuộc đời đôi khi rất cần những cuộc chia ly”.

 

2. Lâu rồi báo chí có đăng tin một quận ở Seoul mở “khóa học” chết thử – nơi đó các “học viên” sẽ được mặc áo choàng gai và được đặt vào trong áo quan. Một học viên nam trong gần trăm học viên đã tả lại nỗi kinh khiếp khi nắp quan tài đóng lại, rằng trong bóng tối vô tận ta sẽ thấy… phù du. Một nữ học viên cho biết trải nghiệm cái chết thử giúp bà trân trọng hơn những tình cảm đang có. Rằng “Tôi sẽ từ bỏ thói tham lam, ích kỷ với chồng và yêu con gái nhiều hơn”. Đám tang giả gây nhiều tranh luận, người này thấy nó như cách chuẩn bị cho cái chết, người kia hoài nghi việc mô phỏng cái chết chỉ là cớ kinh doanh; nhưng ý kiến của một giáo sư theo tôi là thích đáng: “Thay vì chuẩn bị cho cái chết, chương trình này muốn họ nghĩ về cuộc sống và tận hưởng nó một cách có ý nghĩa hơn”. Nghe nói thay vì kết thúc trong ảm đạm như đám tang thường phải thế, những người tham gia chết thử hân hoan (được) trở về cuộc sống, vỗ tay và hát vang bài ca có tên “Hạnh phúc”.

3. Nhiều năm chăm sóc, gần gũi bệnh nhân ở giai đoạn cuối, được nghe họ tâm tình những ưu tư, hối tiếc…, nữ y tá Bronnie Ware người Úc đã đưa tất cả ký ức đó vào cuốn sách “Năm điều hối tiếc nhất của người đang hấp hối”. Năm điều đó là gì? Là có đủ can đảm để sống một cuộc đời đúng nghĩa của mình, chứ không phải cuộc đời do người khác mong muốn. Là ước gì mình không bị cuốn sâu vô vòng xoáy mưu sinh, bỏ lỡ mối tương giao khăng khít của gia đình. Là đủ can đảm bày tỏ cảm xúc để không phải sống ức chế, không trở thành người không đúng như mình mong muốn. Là vẫn giữ được liên lạc với bạn bè – những mối quan hệ mà mãi khi sắp lìa đời ta mới nhận ra giá trị thắm thiết. Hối tiếc thứ năm là không để bản thân mình được sống hạnh phúc hơn. Nhiều người ngạc nhiên đã không nhận ra hạnh phúc rốt cuộc là sự lựa chọn. Nỗi sợ hãi phải thay đổi bản thân khiến họ mắc kẹt trong những khuôn thói cũ, phải sống giả vờ với tha nhân cũng như với chính mình. Bronnie nói đây là tiếc nuối phổ biến nhất.

4. Báo Phụ nữ Tp.HCM có kể câu chuyện này: Sau nhiều năm chung sống, một ngày vợ Peter nói với ông: “Anh hãy mời một phụ nữ khác đi ăn tối, xem phim. Em yêu anh, nhưng em biết người đó cũng yêu thương anh và muốn có thời gian ở cạnh anh”. Peter bất ngờ, nhưng hóa ra người phụ nữ vợ ông khuyên chính là… mẹ ông – người góa bụa đã lâu, sống cô đơn nhưng Peter rất hiếm gặp vì bận rộn. Được con mời ăn tối người mẹ dĩ nhiên hết sức vui mừng. Bà trang điểm nhẹ, diện bộ váy áo kỷ niệm ngày cưới lần sau cuối, hãnh diện khoác tay con vô nhà hàng nổi tiếng, và nói với con lúc ra về: “Lần sau chúng ta lại ăn tối với nhau, nhưng hãy để mẹ mời con”. Vài ngày sau mẹ Peter mất vì đau tim. Vài ngày sau Peter nhận được bản sao hóa đơn trả trước ở chính nhà hàng hai mẹ con ăn tối, kèm theo lời nhắn: “Con trai yêu. Mẹ đã trả tiền trước cho hóa đơn này. Mẹ không chắc có thể cùng con trở lại đây lần nữa, nhưng mẹ vẫn trả tiền hai phần ăn – cho con và dâu của mẹ. Chắc con không biết bữa tối hôm đó có ý nghĩa thế nào với mẹ đâu. Thương con nhiều”.

5. Tiểu thuyết “Nếu anh còn được sống” của nhà văn Văn Lê có đoạn đối thoại rất hay. Đó là khi thượng sĩ Quang Bình thảng thốt hét lên với lão Thiên niên kỷ khi biết mình đã… chết:
– Cháu không thể chết! Cháu còn trẻ lắm! Cụ có lẩm cẩm không đấy?
– Anh bạn trẻ ơi, ta là Thiên niên kỷ lái đò sông Âm phủ. Chỉ có người chết mới xuống đây gặp ta thôi.
– Nhưng cháu không muốn chết tức tưởi thế này…   
– Nhưng đó là sự thật. Ai rồi cũng phải chết, từ đồ tể đến lãnh tụ, từ ăn mày đến tỉ phú, từ thất phu đến đại phu… Cái chết là sự công bằng nhất mà tạo hóa ban cho con người. Nếu không có điều đó chẳng hiểu xã hội loài người còn bệnh hoạn đến đâu!

Bài: Việt Linh

Thực hiện: depweb

04/06/2013, 15:37