Kính gửi ông già Noel,
Con chào ông, tính đến năm nay con đã 12 lần được nhận quà của ông.
Nhưng mới có 6 lần con tự viết thư xin quà và 5 lần ông đã trao đúng món quà con yêu cầu. Chỉ có năm ngoái con xin ông iPad với lý do để học tiếng Anh giỏi hơn nhưng ông đã không thực hiện. Ông ơi, nói thật là năm ngoái con bực mình ông lắm.
Năm nay con không thích xin đồ chơi nữa và con biết có xin iPad ông cũng sẽ không cho. Con chắc chắn thế nào ông cũng nghĩ con xin iPad để chơi game – mẹ con nói với con như thế, chả ai chịu tin là con muốn có iPad để học giỏi tiếng Anh hơn. Con rất bực bội vì điều này, tại sao người lớn không chịu tin trẻ con vậy ông? Năm nay con mong ước được ông trao tặng con phép thuật.
Ông có thể cho con phép thuật để ba mẹ tin con không ông? Con sẽ kể cho ông nghe những nỗi khổ tâm ghê gớm của con, để ông cảm thông và thương xót cho con. Nếu con được ba mẹ tin dù chỉ một trong những điều con kể dưới đây thôi thì con sẽ luôn yêu quý ông và tha thứ cho ông về chuyện món quà iPad.
Con rất khổ tâm và đau đớn ông ạ.
Chuyện thứ nhất, khi con hỏi mẹ quan hệ tình dục là gì
Con thuyết phục mẹ hãy tin là con lớn rồi và giải thích cho con nghe đi. Nhưng lần nào mẹ cũng chỉ cười rồi bảo: “Còn bé tí, lớn rồi mẹ nói”. Con thật sự đã cố gắng hết sức để chứng tỏ với mẹ rằng con đã lớn nhưng mẹ vẫn không chịu nói. Con yêu cầu mẹ kể cho nghe về mối tình đầu của mẹ và hứa sẽ không mách bố, mẹ cũng chả thèm kể cho con nghe. Con bảo nếu mẹ kể về mối tình đầu của mẹ, con sẽ kể mẹ nghe về bí mật người lớn của con. Nhưng ông biết không, mẹ đã làm con thấy mình bị xem thường như trẻ nít vì mẹ chỉ nhìn con, cười nhếch một cái rồi thờ ơ bảo: “Mẹ chả quan tâm bí mật của con. Mẹ mệt lắm”. Nếu ông cố gắng hết sức để chứng minh mình là người lớn rồi lại nhận được sự thờ ơ như mẹ con thì ông có thấy đau ở ngực không? Con thấy đau khủng khiếp ông à. Đau ghê gớm lắm. Đau như cái lần bị thằng ngồi cạnh ném quả bóng rổ trúng con, cái thằng mà đã biết về bí mật quan hệ tình dục hay cười bí hiểm rồi bảo con là “thằng tồ” đấy ông. Con phải làm sao bây giờ hả ông?
Chuyện thứ hai có liên quan đến bố
Ông biết không, bố còn kinh khủng hơn mẹ. Có những hôm cảm thấy hơi sợ khi ngủ một mình, con xin bố được ngủ chung thì bố bảo: “Con lớn rồi, mạnh dạn lên”. Nhưng khi ăn sáng cùng bố, con xin bố cho kêu ly cà phê thì bố lại thẳng thừng gọi ới lên với cô phục vụ: “Cô ơi, cho cháu 1 ly cam vắt”. Có những lúc con tuy đã học lớp 7 nhưng vẫn thấy sợ đến mức muốn tè dầm khi ngủ một mình, nhất là mỗi khi nghe tiếng động gì lạ bên ngoài. Những lúc đó con cũng muốn được bố ôm, vỗ vỗ tay vào lưng cho con bớt sợ như hồi còn bé. Con cũng muốn tuy đã học lớp 7 nhưng thỉnh thoảng vẫn được bố vò đầu hay thậm chí xách tai rồi cười với con khi con yêu cầu điều gì bố không thích. Con không muốn bố phớt lờ kiểu xem con là người lớn thì con chả còn được ôm hôn mà xem con là người nhỏ thì lại không cho con được ngủ chung. Ôi, hay là đầu bố có vấn đề hả ông? Nếu cần, ông có thể chuyển điều ước này thành điều ước cho bố đi khám chữa bệnh về thần kinh ông nhé. Con sẽ hy sinh vì bố, cũng có thể bố bị bệnh lắm ông ạ, lo thật ông nhỉ? Có lần con nghe bố nói điện thoại với bạn: “ Thật khổ với ông nhà tôi”. Con cứ tưởng bố kể về ông nội, nhưng sau đó thì toàn nghe bố mách tội của con với bạn của bố. Bố bệnh ông nhỉ? Con trai mình mà lại gọi là “ông”, thỉnh thoảng còn gọi là “ông tướng” nữa cơ.
Chuyện thứ ba cũng hơi tế nhị ông ạ
Con thú thật với ông trước giờ con luôn kể với ông rằng con là đứa trẻ ngoan để được tặng quà đúng mong ước. Nhưng thật sự thì không phải điểm của con ở trường lúc nào cũng tốt và cũng không phải con luôn vâng lời bố hay nhớ lời mẹ dặn mỗi khi ra khỏi nhà. Con cũng không biết tại sao, cứ ra khỏi nhà là con quên ngay lời bố dặn hay lời mẹ nhắc. Con có thể đem cả cuộc đời của mình ra thề với ông là con nói thật. Nhưng bố mẹ con thì chẳng bao giờ chịu tin con. Bố con là người đàn ông có tài năng rất siêu phàm ông ạ. Bố luôn có thể xé chuyện nhỏ ra thành chuyện to, đặc biệt nếu chuyện đó có liên quan đến sai phạm của con. Chẳng hạn chuyện bố dặn nếu đi về thấy nước ngập đường thì mượn điện thoại bác tài xế xe đưa đón gọi bố ra đón, đừng lội nước về hư giày. Nhưng ông có đi xe đưa đón thì sẽ biết, lên xe là có biết bao chuyện buồn cười để kể và thậm chí có lần vì mải cười mà con còn quên xuống cả bến, làm sao có thể nhớ được chuyện mượn điện thoại gọi bố. Cứ mỗi lần như thế là bố lại gào lên đến điếc cả tai, khiếp lắm ông ạ. Cứ như thể con hành hạ bố và cố tình làm cho đôi giày mà con rất yêu quý mau hư. Ông có tìm thấy ai yêu bố và quý giày mà lại cố gắng làm giày mau hư bằng cách bắt bố ngâm giày vào xà phòng và giặt hoài không? Làm gì có ai như thế ông nhỉ? Thế đấy, mà bố bảo con chính là kẻ như thế.
Ông ơi, thư đã dài lắm rồi, nên con không kể tiếp những chuyện có liên quan đến mẹ nữa. Ba chuyện trên ông cũng đủ thấy con bất hạnh lắm phải không ông?
Khổ thật ông ạ. Không gì khổ hơn là mình cứ cố tin bố mẹ dù lắm lúc cũng phát hiện bố mẹ lừa mình nhưng chả lần nào bố mẹ tin mình nhất là những lúc mình phạm lỗi hay tin mình đã lớn. Con chúc ông không phải khổ như con và mong ông có thể giúp con dù chỉ 1 điều trên đây thành hiện thực. Con chờ tin vui của ông.
Ký tên
Cậu bé nhà số 6, hẻm số 7. Trước nhà có dòng chữ “Cấm đổ rác”.
Tái bút: Con tin ông, cố gắng giúp con ông nhé.