Thời trang cầu cứu chính khách
Thời trang đã luôn tìm tới các chính khách và hoàng gia như tìm một cứu cánh. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi ở Phương Tây, chính khách có vai trò giống như những người nổi tiếng. Họ cũng có một lượng fan hâm mộ đông đảo. Với các fan hâm mộ này, chính khách diện đồ gì, ăn gì, nghe nhạc gì, con của chính khách học trường nào, tất cả đều là những điều mà họ đặc biệt quan tâm. Năm 1956, tạp chí Life đăng hình công nương Monaco lúc bấy giờ là Grace Kelly đang dùng chiếc túi da cá sấu màu đen để che bụng bầu, hàng triệu phụ nữ đã ao ước sở hữu một chiếc túi tương tự bởi hình ảnh người phụ nữ duyên dáng, lịch thiệp và sang trọng với chiếc túi da cá sấu màu đen đã in đậm vào tâm trí họ. Sau này, Hermès – hãng sản xuất chiếc túi – đã quyết định đổi tên túi từ “Petit Haut à Courroies” thành “Kelly”.
Jason Wu là một ví dụ khác. Chỉ sau đêm tuyên thệ nhận chức tổng thống Mỹ, Jason Wu từ một cái tên hoàn toàn vô danh đã chính thức đặt một chân vào thế giới của những nhà thiết kế thuộc nhóm mainstream của New York. Và tất cả đó là nhờ vào việc chàng trai này đã thiết kế chiếc vay để vị tân Đệ nhất Phu nhân của nước Mỹ bước lên bục vinh quang cùng với phu quân của mình.
Công nương Kate Middleton của nước Anh cũng là một ví dụ điển hình khác chứng minh cho điều trên. Kate đã được nội giới nhận xét: “Kate mang tới một hơi thở mới mẻ cho ngành công nghiệp thời trang của Anh, cô đã mang tới cho Topshop, H&M những điều mà các ngôi sao khác đang làm cho các thương hiệu nổi tiếng”. Và điều này đâu có ngoa. Một mẫu váy Topshop giá 40 bảng, sau khi được Kate mua, người ta đã chứng kiến một vụ “cháy hàng” chỉ sau 24 giờ. Có lẽ bởi tất cả các thiếu nữ đều tin rằng với chiếc váy tương tự, họ sẽ tìm được một “bạch mã hoàng tử” – dù cho người đó có không phải là William!
Chính khách cầu cứu thời trang
Tuy nhiên sẽ là nhầm lẫn nếu bạn nghĩ rằng chỉ có thời trang mới cầu viện tới các chính khách và những người nổi tiếng hay các thành viên hoàng gia. Trên thực tế, nhiều trường hợp, chính những chính khách, người nổi tiếng và các thành viên hoàng gia lại là người tìm tới các thương hiệu. Victoria Beckham từng tìm tới Christopher Kane và yêu cầu một chiếc áo phông có hình in ấn tượng. Có điều Victoria Beckham bị từ chối và cô nàng phải tự bỏ tiền túi để mua chiếc áo đó.
Tin rằng, không phải trang phục mà công nương Kate Middleton chọn từ những chiêu trò của những cái đầu marketting hay PR. Bởi các thành viên của hoàng gia Anh chịu rất nhiều ràng buộc trong việc sử dụng hình ảnh của mình. Hay khi chọn Jason Wu làm nhà thiết kế cho mình, Michelle Obama cũng không nghĩ tới việc sử dụng hình ảnh của mình và chồng như một công cụ kiếm tiền thông qua việc quảng bá một hãng thời trang vô danh. Bởi vị Đệ nhất Phu nhân tương lai của nước Mỹ lúc đó đủ thông minh để hiểu vẫn còn một quãng đường dài để tới được với Nhà Trắng, và khi đã vào Nhà Trắng, quãng đường còn vất vả và gian khổ hơn.
Thực tế, tất cả các chính khách đều đã tìm tới các nhà thiết kế thời trang (hàng đầu) để hỏi xin những tư vấn như những người bạn, như những khách hàng. Đó là chưa kể tới việc, trong một số trường hợp, chính các chính khách tìm tới các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm như tìm tới một nhà bảo trợ, một “Mạnh Thường Quân” cho cuộc vận động tranh cử của họ. Trường hợp của một cựu tổng thống Pháp và người thừa kế của một hãng mỹ phẩm và khoản tiền tài trợ cho hoạt động tranh cử lên tới 800.000 euro là một ví dụ
Đi tìm lý giải
Có thể bạn không tin vào điều trên? Nhưng nếu bạn biết rằng Hillary Clinton cũng diện đồ của Oscar de la Renta, bạn sẽ hiểu thời trang cũng đang là cứu cánh cho các chính khách quyền lực nhất thế giới. Hay, nếu bạn biết rằng ngay sau khi Donatella Versace gợi ý “Hillary Clinton nên sử dụng sự gợi cảm nữ tính như một thế mạnh thay vì chạy đua theo các ứng cử viên khác trong việc thể hiện nam tính”, bà Clinton đã diện một chiếc áo jacket màu san hô khoe rãnh ngực để thu hút sự quan tâm của tờ Washington Post và các phương tiện truyền thông đại chúng khác. Và Hillary Clinton đã đúng trong việc lựa chọn bộ trang phục này, bởi theo nhận xét của một tờ báo nước ngoài: đã chẳng có mấy người chú ý tới vấn đề to tát mà bà đem ra để thảo luận: Chi phí cho chương trình đào tạo và giáo dục cấp cao.
Hay vào năm 2007, các chuyên gia phân tích chính trị Mỹ đã đề xuất một ý tưởng hoàn toàn mới và khá thú vị: khả năng có thể trở thành ông chủ của Nhà Trắng phụ thuộc và số đo vòng hai của ứng cử viên. Thậm chí các tư vấn vên của Hillary Clinton đã đề xuất ý tưởng rằng sau tất cả những giải thưởng Oscar cho bộ phim tài liệu “An Inconvenient Truth”, sau sự kiện hòa nhạc tại 12 địa điểm trên 7 đại lục vào ngày 7/7/2007 và giải Nobel về Hòa Bình, nếu ông Al Gore đột nhiên bắt đầu giảm cân, đó chính là dấu hiệu cho thấy ông đang muốn quay trở lại với chính trường và cái ghế mà ông nhắm tới chính là trở thành ông chủ của Nhà Trắng.
Ariana Huffington – một tay viết thời trang hàng đầu thế giới – chia sẻ, năm 2007, khi cùng tham dự một bữa tiệc với một nhà báo chuyên viết về mảng chính trị của một tờ báo lớn, khi nghe cô đề cập tới việc Al Gore vừa giảm 10 pound (khoảng 4,5 kg), mắt của phóng viên nọ đã sáng lên. “Anh ta khẳng định, ‘điều này sẽ thay đổi mọi thứ’, rồi sau đó ngay lập tức tính toán các ảnh hưởng của việc ông Gore quay trở lại chính trường đối với cuộc vận động tranh cử của ông Obama và bà Clinton”.
Không thể phủ nhận việc chúng ta muốn những chính khách của mình trông ổn: hấp dẫn, thời thượng, ăn mặc phong cách và gọn gàng. Chúng ta muốn tổng thống Putin trông như thể mãi mãi chỉ ở độ tuổi trung niên – mặc dù tất cả đều hiểu rằng Putin đã từng giữ hai nhiệm kỳ làm tổng thống nước Nga. Thêm một nhiệm kỳ của Medvedev đã làm 12 năm, nhưng chúng ta vẫn muốn thấy hình ảnh của một vị tổng thống với có bụng sáu múi đầy vẻ nam tính. Chúng ta vẫn muốn xem những bức ảnh về một tổng thống Obama trong bộ đồ bơi đầy quyến rũ, Nancy Pelosi luôn xuất hiện trong những bộ suit của Armani hay cựu thống đốc Mitt Romney với bờ vai vạm vỡ tới mức “có thể đậu một chiếc 737 lên đó”.
|
Anna Wintour. Tổng biên Vogue. Không có khả năng viết lách nhưng nổi tiếng với các cuộc affair chính trị trong lĩnh vực thời trang. Bà là người đã có ảnh hưởng lớn trong việc John Galliano tới làm ở Dior, Marc Jacobs tới làm ở Louis Vuitton. Trong thế giới thời trang, Anna giống như một Godmother. Hiện Anna đang dùng ảnh hưởng của mình để gây quỹ cho cuộc vận động tranh cử của ông Obama. |
Công cụ vận động tranh cử
Lịch sử về việc sử dụng thời trang như một công cụ để vận động tranh cử đang tái diễn. Có điều này, thời trang được sử dụng ở một mức độ rõ rệt hơn. Tổng thống Obama nổi tiếng vì đã luôn đưa ra những thay đổi. Lần này vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ lại tiếp tục gây gấn tượng với thế giới khi quyết định hợp tác với Anna Wintour – vị tổng biên quyền lực của tạp chí Vogue Mỹ và diễn viên của loạt phim truyền hình nổi tiếng thế giới “Sex and The City, Sarah Jessica Parker. Cụ thể Wintour và Parker sẽ hoạt động trong vai trò những người gây quỹ tranh cử cho ông Obama. Tới nay, Wintour và Parker đã gây quỹ được tối thiểu là 500.000USD.
Sự hợp tác của ông Obama và bà Anna Wintour đã đến như một điều tất yếu. Bà Anna Wintour và tạp chí Vogue đã luôn là những cái tên đứng về phía gia đình nhà Obama. Về bản thân Anna Wintour, bà đã có một đóng góp to lớn trong việc đưa ra những lời khuyên để bà Michelle có thể hoàn thiện tốt vai trò Đệ nhất Phu nhân của mình (tất nhiên là về mặt phong cách thời trang). Vogue Mỹ và Anna Wintour cũng luôn đứng về Michelle trong các vấn đề về giáo dục và y tế cộng đồng. Chưa kể việc Vogue là tạp chí dành cho nữ giới đầu tiên của Mỹ đưa hình ảnh bà Michelle Obama lên trang bìa.
Tất cả những điều này khiến chúng ta đặt câu hỏi, phải chăng tên gọi chiến dịch vận động tranh cử năm nay của ông Obama “Runway To Win” không chỉ mang một ẩn ý thông thường!? Ông Obama quả thật rất thông minh!
Chi Mai
Theo Style