Thiếu phụ cô đơn

Cỗ của người Việt, không cứ là vui (hỉ) hay buồn (hiếu), thường gò bó mâm đủ 6 rất thiếu tự nhiên. Các thiếu phụ đều thanh thoát, hoặc sắp bốn mươi hoặc gần năm mươi, gắng gượng xã giao nhí nhảnh cốt để nhân hậu bớt đi nhạt nhẽo cho mình và cho người. Câu chuyện trong mâm giống như tạp văn viết mưu sinh cho mấy tờ lá cải, vừa linh tinh thừa thiếu không đầu không cuối vừa miễn cưỡng dí dỏm lảng vảng chất ti vi.

Ừ nhỉ, chương trình giao thừa hôm nọ có đạo diễn tên Hoàng thông minh nhỉ, nhưng ưỡn ẹo nhỉ. Ca sĩ có tên Lách thì hồn nhiên nhỉ nhưng vô duyên nhỉ. Còn nhạc sĩ có tên Sơn thì huênh hoang một tý nhưng sâu sắc đấy chứ. Rồi tiếng chuông “mô bai” của ai đấy bất chợt reo, giai điệu mướt mát sến chất Dương Thụ. Vài ba cái bên cạnh cũng a dua reo. Có người trả lời, có người nhắn tin lại. Những ngón tay thiếu phụ đơn chiếc thoăn thoắt mệt mỏi bấm bàn phím, thao tác hiu quạnh y xì như những người đàn bà ngồi đan thành thạo buồn bã trong buổi chiều mùa đông mây xám thời bao cấp. Bữa tiệc đột nhiên trầm đi, ngoài cửa sổ mưa xuân vẫn mịn, khe khẽ tiếng gió rít hao hao tiếng thở dài bị nghẹn. Hình như Tết tàn thật rồi. Chợt bạn rưng rưng, một nỗi niềm buôn buốt cô đơn rất thiếu phụ.

Không phải ngẫu nhiên ở một số nước có những nhà lãnh đạo tử tế, thì mỗi khi xuân về, bọn họ thường đi thăm những người tàn tật những kẻ đơn côi. Theo quan điểm của đông đảo nhân văn dư luận, thì đây là các số phận bất hạnh. Và cũng không hiểu sao, trong danh sách những người đáng được thăm hỏi đấy lại không thấy những thiếu phụ ở một mình.

Chao ôi, cô đơn ở thiếu phụ mới là cô đơn đích thực, những thứ bơ vơ ở đàn ông nếu phải so với nó thì đúng là một thứ ồn ào làm trò. Chính vì thế mà có vài thiếu nữ đang chập chững học tiếng “Ăng lê” bỗng xót xa dịch “cô đơn” là “She is alone”. Hoàn toàn không phải lỗi “word by word”. Bởi kể cả khi thập thành nhuần nhuyễn Anh ngữ tới mức lấy được chồng Tây, thì khi cay đắng cãi trước tòa ly hôn, bọn họ vẫn khăng khăng hiểu “His-story” (lịch sử) là “câu chuyện riêng của thằng bỏ mẹ ấy”. Với họ, “cô đơn” luôn là một từ giống cái, cực kỳ thuần âm vô cùng đàn bà. Họ ví dụ, cái câu thời thượng mỹ miều tu từ “chưa đủ cô đơn cho sáng tạo” chỉ là câu nịnh đầm của một anh nhà thơ dành tặng riêng cho một nữ thi sĩ người tình. Đàn ông không có cô đơn, ở bọn họ thuần túy là sự ngạo mạn của cô độc.

Vì vô minh tin theo truyền thông, nên người ta cứ chắc mẩm là đàn ông cô đơn đông hơn đàn bà. Bởi cứ bật ti vi hay mở các trang báo cả mạng lẫn viết, thì người ta đều thấy vô số nam trung niên tuy có một vợ khôn, có ba bồ đẹp nhưng vẫn thất thanh khản cổ gào tôi đang cô đơn đây. “Đời tôi cô đơn nên hai tay nắm hai cô”, giọng hát nghèn nghẹn bắt chước Tuấn Vũ của các “nam cô đơn gia” luôn nức nở vang lừng từ các phòng karaoke có ôm. Tuyệt không có thiếu phụ cô đơn nào lại mồm to như vậy. Nếu có tiền thì bọn họ lặng lẽ rủ nhau chơi “tá lả”. Và nhỡ có “chốt hạ” bị trượt thua chừng non triệu thì cũng chỉ tủi thân tấm tức thút thít khóc. Còn nếu có quyền, hiếm hoi tối thượng như vua bà Võ Tắc Thiên bên Tàu, thì họ âm thầm tự an ủi điều trị bằng thuốc.

Dã sử kể, có một dạo Võ Hậu đơn côi ở một mình chán chẳng buồn thiết triều, quần thần lo lắng xếp hàng đôi vào vấn an. Mọi người ngạc nhiên khi trông thấy trong căn phòng sang trọng của bà la liệt nằm những cung nam có thể hình hoàn hảo cỡ lực sĩ Phạm Văn Mách đang vật vờ nhũn như chi chi. Run rẩy hỏi thì được điềm đạm trả lời, đó là “bã thuốc” của trẫm. Bây giờ văn minh tiến bộ, không thô bạo như thời phong kiến nữa, nên các “bã thuốc” được tế nhị gọi là “phi công trẻ lái máy bay bà già”.


Hầu hết các thiếu phụ hồi chưa cô đơn đều trong trắng cả tin, nên quá khứ thường gập ghềnh sở hữu vài ba mối tình bất thành có phảng phất lừa đảo. Đôi lúc tệ hơn, đấy là một lần hôn nhân đẫm đầy dối trá. Tất cả đám đàn ông mà bọn họ tưởng may mắn gặp, thoạt đầu trông đều khác thường, thậm chí có đứa còn giông giống như phi thường.

Ngoại hình khỏi phải nói, cằm vuông tai lớn mắt sáng trán phẳng, khuôn mặt luôn u uẩn nội tâm thấp thoáng ẩn hiện một nụ cười nhân hậu dịu dàng của vị tha chịu đựng. Đã thế, có đứa ngoài rủng rỉnh một túi tiền còn sũng sĩnh một túi thơ. Chỉ đến khi “cô ấy” chua chát trở thành “cô đơn” thì mới bàng hoàng hiểu ra một điều nhỏ nhoi rằng, đã là túi đựng tiền thì không bao giờ có thể đựng được thơ. Đã là thương gia thì vĩnh viễn không thể là nhạc sĩ. Làm gì có chuyện đàn hay hát giỏi đến thế mà lại còn kinh doanh được cả hàng không, cho dù số có đỏ như tóc của thằng Xuân thì trước sau chắc chắn cũng vỡ nợ.

Có một điều lạ, hầu như các thiếu phụ thực sự cô đơn, nếu có con thì dường như đều là con gái. Và tất thẩy những con bé ấy đều ghê gớm thông minh, đều tuyệt vời xinh đẹp. Thỉnh thoảng có đứa mang họ bố nhưng yêu mẹ vô cùng. Lúc đi học chúng thường làm lớp trưởng và khi ra đời thì bét nhất là làm trưởng phòng. Rồi chúng khôn ngoan lấy một người đàn ông trông rất bình thường nhưng thẳm sâu ẩn chứa nhiều nét phi thường. Mặc kệ việc kế hoạch hóa gia đình, chúng đều đẻ đông con đủ nếp đủ tẻ. Tất cả bọn nhóc đều chỉ thích ở với bà ngoại, những hôm nắng chúng giành nhau nhổ tóc sâu, còn buổi trở giời thì tranh nhau tẩm quất cho bà.

Có phải vậy chăng mà thiếu phụ cô đơn khi mới ngoài sáu mươi, ai nấy đều móm mém cười hạnh phúc.

Bài Nguyễn Việt Hà


From the same category