Khoảng mươi năm lại đây, những đàn ông thành danh trên thương trường hoặc nổi tiếng trong thương mại có chủ động hoặc bị động đi gặp phụ nữ (tất nhiên trừ vợ và bồ) thì hình như phần nhiều họ hay gặp các phụ nữ làm báo còn kha khá trẻ. Nói chung, đã là đại thương gia thì tất thẩy đều cao quý kín đáo sâu sắc nên hầu hết mọi người hâm mộ cho dù vô cùng tò mò nhưng vẫn không thể biết bình nhật họ vui như thế nào, buồn như thế nào.
Duy chỉ qua những bài phỏng vấn, thiên hạ (bao gồm cả vợ và bồ) mới rưng rưng biết cái ông ấy, người chồng ấy hoặc người tình ấy một cách dịu dàng sâu thăm thẳm. Hóa ra các thương nhân tưởng như vững chắc khô khan này lại quá mong manh cực kỳ đa cảm. Khi bất hạnh, họ thường cô đơn lang thang một mình ngắm núi rồi nhìn biển. Khi vui mừng, họ hân hoan vô tư làm từ thiện.
Với họ, trên hết là tình người bao la nhân văn, sau đấy là thiên nhiên mênh mông nhân hậu. Bình dị gần gũi giống như bình thường người, lúc đang cắn dở tôm hùm họ bỗng nghẹn ngào thèm ăn cua đồng, nao nao nhớ mùi khoai nướng. Đêm nằm nghỉ ở khách sạn năm sao tuyết bay xứ lạ, họ thao thức nhớ cái nắng chang chang ròng ròng mồ hôi trên cánh đồng lúa vất vả quê hương. Đại loại, khi tột cùng đau đớn họ cũng biết thở dài. Để có được các thông tin tuyệt vời bổ ích về các doanh nhân kể trên, công sức phần lớn thuộc về các thiếu nữ đi thực hiện phỏng vấn khi tuổi đời còn rất trẻ.
Nói như vậy không có nghĩa công việc của một thiếu nữ đi làm phỏng vấn chỉ là sang trọng ngồi hỏi ở những nơi man mát có máy lạnh. Khi đã mang nghiệp theo nghề, họ sẽ đến và thường đến những vùng sâu vùng xa hay những đại công trình cheo leo sắp hoàn thành, những nơi hoặc còn nhiều oan trái bất công hoặc đẫm đầy gian nan anh hùng để vất vả chân thật phản ánh hiện thực. Cùng với các anh các chị các cô các chú đi trước, họ sẵn sàng đương đầu vượt qua mọi cạm bẫy mọi thử thách để luôn trong sáng giữ thẳng ngòi bút.
Không phải ngẫu nhiên, nhiều bộ phim nhựa lẫn truyền hình luôn tôn vinh ngợi ca khi nói về họ. Có phim đã kể một câu chuyện cảm động. Để viết phóng sự cho trung thực, họ nhọc nhằn tâm huyết đóng giả cave, đến mức bị bọn cave xịn đánh cho tan xương nát thịt. Nhưng không vì thế mà những thiếu nữ vừa xinh vừa trẻ lại vơi bớt tình yêu với nghề.
Thực tế cho thấy rằng, các nữ phóng viên lão luyện đều là những người thông minh cao quý nhân hậu, họ vừa đảm đang việc nhà vừa giỏi giang việc báo. Khuôn mặt của họ đã được trân trọng định hình qua những thành tựu những đóng góp to lớn cho xã hội. Tuy nhiên, những thiếu nữ đang làm phỏng vấn để sắp trưởng thành như lớp đàn chị thì chân diện khó đoán hơn rất nhiều.
Theo “Liêu trai chí dị” phần ngoại biên (sách in lậu chưa tìm được cơ sở sản xuất) có kể. Một đạo sĩ mù khét tiếng có tài ngửi văn và ngửi người. Đại loại, nếu đem tiểu thuyết hoặc truyện ngắn hoặc đoản thi của bất cứ ai mang ra đốt rồi đưa đạo sĩ ngửi, ông ta sẽ vanh vách nói không sai. Ví như, đốt vài ba trang ấn bản của La Quán Trung, ông ta sẽ nói đấy là “Tam quốc chí” bởi ông ngửi thấy có mùi đao kiếm. Còn “Hồng lâu mộng” thì ông ngửi thấy có mùi son phấn.
Một ngày kia, người ta đố ông đoán những người vừa đi ngang cửa. Có một quý ngài cưỡi “mẹc” phóng vụt qua, ông đoán ngay đó là một thương gia. Cụ thể hơn đó là một chủ nhà băng, cụ thể nữa là ngân hàng ông này đang thua lỗ. Hỏi tại sao, đạo sĩ hớn hở giải thích. Người quý ông đấy nồng nặc mùi tiền, và trong mùi tiền lại khen khét có mùi cổ phiếu. Rồi một trung niên nhếch nhác đi ngang. Hỏi ai, đạo sĩ buồn rầu giải thích. Đó là một văn sĩ, cụ thể hơn đó là một văn sĩ đang viết thuê cho mấy tờ tạp chí thời trang. Chất vấn tại sao, đạo sĩ cười nhạt. Người gã này có phảng phất mùi mỹ phẩm cao cấp, thế nhưng hôi rình toàn mùi mực, đã thế lại là loại mực rẻ tiền vì toà soạn trả nhuận bút thấp. Người nghe không tin đuổi theo hỏi trung niên, thì gã này mếu máo công nhận là đúng vậy.
Sau cùng có một thiếu nữ đi ngang, đạo sĩ nhăn mũi đánh hơi rồi ngập ngừng sợ hãi trả lời đó là một thiếu nữ làm báo đang đi tìm người phỏng vấn.
Hỏi tại sao thì đạo sĩ nhất quyết im lặng.