– Thiên Nguyễn, một cái tên rất mới vừa xuất hiện trong mùa he năm nay. Và khá nhiều người đang tò mò về xuất xứ và “thân hình 6 múi” của anh?
– Thiên Nguyễn năm nay 30 tuổi, sinh trưởng và lớn lên tại Úc, công việc chính của tôi là võ sư và chuyên gia tạo hình. Thường khách hàng là diễn viên hay người mẫu muốn tạo hình cho một buổi chụp hình hay một thế võ nào đấy để đóng phim thì sẽ đến tìm tôi. Cũng vì thế mà tôi bén duyên với điện ảnh, thật ra trước giờ tôi chỉ đứng đằng sau (behind the scene) không à, nhưng cái duyên một khi đã tới thì mình nên nhận nó.
– Vậy cái duyên đó như thế nào?
– Năm 2014, tôi có đăng ký tham gia cuộc thi “Cleo Bachelor” dành cho những người đàn ông độc thân hấp dẫn ở bên Úc. Lúc đó tôi đang… thất tình, tính tham gia cho vui thôi ai ngờ được giải thật, bạn bè tôi ai cũng thấy bất ngờ vì tôi là người châu Á đầu tiên chiến thắng tại cuộc thi Cleo Bachelor sau 26 năm.
Danh hiệu này lan qua tới Việt Nam và đến tai đạo diễn Cường Ngô, ảnh mời tôi qua casting cho bộ phim “
Truy sát”, sau đó tôi gặp được chị
Trương Ngọc Ánh cùng với êkíp làm phim ở bên này. Lúc đầu tôi chưa có một ý niệm gì về Việt Nam cả, lần đầu tiên băng qua đường còn chưa xong chuyện nữa nói gì đến chuyện diễn xuất. Nhưng may mắn sao, sau khi casting phim “
Truy sát” xong thì 10 tháng sau tôi vẫn còn ở Việt Nam.
– Khó khăn đầu tiên khi bước chân về Việt Nam?
Vấn đề đầu tiên gặp phải khi tôi qua đây chính là ngôn ngữ “phong ba bão táp” của Việt Nam, đến tận bây giờ sau mười tháng ở đây tôi vẫn cảm thấy mình không nói được gì nhiều. Rồi đến văn hóa, cách sống và làm việc của người Việt làm tôi bỡ ngỡ phải tập thích nghi dần dần. Nhưng bù lại Việt Nam cho tôi nhiều cơ hội, nhất là trong điện ảnh. Có hai người bạn của tôi bên Úc cũng được đạo diễn Cường Ngô mời qua Việt Nam là Trung Lý, đạo diễn hành động và Maria Trần (Phượng Sẹo), cả ba người đều cùng chung lò võ với nhau khi ở bên Úc.
– Trước khi qua đây anh có học tiếng Việt không?
– Không (cười). Thật ra bên Úc lúc tôi học trường mẫu giáo, chỉ nói được bập bè vài tiếng thôi à. Về nhà cũng có nói chuyện với bố mẹ bằng tiếng Việt, nhưng ra ngoài thì bạn bè người Úc hết nên phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Sau đó qua mẫu giáo rồi thì tôi không học tiếng Việt nữa. Khi qua Việt Nam, tôi mong mình nghe lời mẹ tí xíu hơn. Trong quá trình đóng phim “Truy sát”, tôi phải cố gắng học thêm tiếng Việt mỗi ngày. Nhất là sau khi đóng máy rồi, tôi vẫn tiếp tục học, tập làm quen với tiếng Việt bằng cách nhắn tin, dù chưa biết bỏ dấu. Google translate, nghe nhạc và xem phim tiếng Việt là ba thứ giúp tôi hiểu được tiếng mẹ đẻ của mình nhanh hơn.
– Sau 10 tháng ở Việt Nam điều gì làm anh gắn bó nơi này?
– Đó là một kỷ niệm làm tôi nhớ nhất khi đoàn làm phim có cảnh quay ở Đà Lạt. Lúc đó trời tối, Đà Lạt thì đang lạnh, tôi cùng êkíp đóng một phân cảnh hành động dưới trời mưa. Quay xong cảnh đó tôi vừa lạnh vừa đói bụng, đành chạy vào quán cà phê gần đó mua ly cà phê uống ngồi đợi tạnh mưa. Rồi có anh chủ quán chạy ra hỏi tôi định đi đâu vậy, tôi nói mình đói bụng đang tìm một quán ăn gần đây. Anh chủ liền mời tôi vào ăn cơm cùng gia đình, lúc ấy tôi nghĩ sao anh chủ nhiệt tình, dễ thương vậy nè. Mẹ tôi có dặn nếu người ta có mời mình thì nên từ chối trước đã, mà lúc đó tôi đói bụng quá, cũng không biết đi đâu nên vào ăn cơm chung cùng gia đình ảnh luôn. (cười)
– Hình như bộ phim hành động này để lại cho anh khá nhiều… vết thương kỷ niệm?
– Trong quá trình làm phim thì hầu như mọi người trong đoàn đều bị thương ít nhiều. Riêng vết sẹo của tôi là do cảnh quay với Cường Seven, lúc ấy tôi bay qua mảng kiếng đường và bị những mảnh kiếng vỡ đâm vào phía sau hông. Khi đó vì đang nhập tâm vào vai diễn nên tôi không cảm thấy gì, lúc chị Ngọc Ánh phát hiện ra thì mới nói tôi phải vào bệnh viện để khâu vết thương, đến khi vào bệnh viện rồi tôi mới cảm nhận được vết thương đó. Khâu xong vết thương tôi trở lại trường quay ngay diễn nốt cảnh quay còn lại.
– Anh có thích vai diễn mà đạo diễn Cường Ngô giao cho anh, nếu được chọn lựa anh sẽ vào vai nào?
– Tôi hài lòng với vai diễn của mình. Khi là một cảnh sát chìm không ngại hiểm nguy đối đầu với băng nhóm tội phạm, khi thì là một Kiên lãng tử lạnh lùng trong giới xã hội đen. Được thể hiện mình ở cả hai bên thì tôi không có than phiền gì thêm.
– Dự án tiếp theo của anh trong năm nay?
– Hiện tại có nhiều lời mời đóng phim đến với tôi và tôi vẫn đang chọn lựa kịch bản phù hợp cho mình. Đạo diễn Cường Ngô và chị
Trương Ngọc Ánh có khuyên tôi là phải lựa chọn một kịch bản thật chuẩn và êkíp mình muốn tham gia, vì những bước đầu chạm ngõ điện ảnh rất quan trọng với mình.
Q & A
– Anh thích phụ nữ Việt Nam không?
– Ồ thích chứ, phụ nữ Việt Nam rất dịu dàng, đằm thắm nên tôi rất thích.
– Phụ nữ nguy hiểm nhất lúc nào?
– (Cười) Lúc họ đẹp quá. Tôi hay bị bối rối khi gặp được người phụ nữ đẹp lắm, đẹp mà còn nấu ăn khéo nữa… càng nguy hiểm.
– Vậy trước giờ gặp được ai như vậy chưa?
– May mắn là chưa, vì dạo này bận quá chưa có gặp được.
– Nếu gặp được thì sao?
– Lúc đó mới biết (cười). Mà nếu có thì chắc mọi người sẽ biết được luôn.
– Anh thích làm điều gì nhất?
– Truyền cảm hứng của mình đến mọi người.
– Môn thể thao mùa hè yêu thích?
– Các môn thể thao cảm giác mạnh.
– Phong cách thời trang mùa hè yêu thích?
– Áo thun với quần jeans, thỉnh thoảng diện thêm áo ba lỗ.
– Thích đi đâu vào mùa hè?
– Đi biển, phơi nắng và nằm đọc sách.
– Điều gì làm cho anh yêu thích mùa hè?
– Mùa hè có nắng ấm, mình làm được nhiều hoạt động hơn, được đi chỗ này chỗ kia, tối đến gặp mặt bạn bè cà phê, đi uống vài chai bia.
– Có tài lẻ gì ngoài chuyên môn võ sư?
– Biết chơi classical guitar.
– Việt Nam trong mắt anh như thế nào?
– Một đất nước giàu bản sắc văn hóa, kinh tế thì đang trên đà phát triển, và rất… hỗn loạn.
– Hình ảnh nào của Việt Nam mà anh thấy khác so với bên Úc?
– Những cô, những bà, những dì quẩy gánh hàng rong cùng tiếng rao trên đường phố, đó là hình ảnh đặc trưng “rất Việt Nam”. Còn ở bên Úc bạn thấy cái gì mà cứ nhảy nhảy ngoài đường thì chỉ có thể là con kangaroo thôi!
– Câu nói cửa miệng của anh?
– Tôi hay khuyên người khác là “Chuyện gì mình cũng làm được hết, miễn là mình biết sẽ hy sinh cái gì cho nó.”
– Câu nói nào ghét nhất?
– Tôi không làm được.
– Ngưỡng mộ ai nhất?
– Tony Robbins. (Một diễn giả về phát triển tiềm năng của con người và là nhà tư vấn tài chính nổi tiếng của Mỹ).
– Nếu được gặp Tony Robbins trong một giờ, anh sẽ nói những gì?
– Tôi muốn biết làm sao ông ta lại có nhiều năng lượng, lòng nhiệt huyết để truyền cảm hứng cho nhiều người khác thành công đến như vậy.
Bài: Trung Phạm