Tại talkshow “Ly Vỡ by Liêu Hà Trinh”, nhiếp ảnh gia Thiên Minh đã có những chia sẻ về hành trình trưởng thành qua những “vết nứt” của cuộc sống. Từ niềm tin trong các mối quan hệ đến cách nhìn nhận sự bất toàn như một vẻ đẹp đáng trân trọng, anh kể câu chuyện về tự do, sự kết nối và những ngày sống nhanh – chậm đan xen.
Đến với talkshow “Ly Vỡ” cùng MC Liêu Hà Trinh, Thiên Minh mang theo một tâm thế thoải mái, tự do như cách mà anh vẫn luôn đối diện với cuộc sống. Sự tự do ấy không đến từ sự ngẫu nhiên, mà được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng. Đó là tin vào những người mình gặp, những người mình làm việc cùng. Chỉ khi có niềm tin, con người mới thực sự cảm thấy an toàn để mở lòng, kết nối và cống hiến. Trong công việc hay tình cảm, sự tin tưởng luôn là nền móng vững chắc nhất.
Thế nhưng, ngay cả sự tin tưởng cũng có thể xuất hiện những vết nứt. Quan trọng là ta có nhận ra được chúng hay không. Giống như nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản – thay vì vứt bỏ những món đồ gốm bị rạn vỡ, người ta sẽ lấp đầy những kẽ hở bằng những đường chỉ vàng, tôn vinh vẻ đẹp của sự bất toàn. Những vết nứt được hàn gắn bằng giá trị, khiến chúng trở nên đặc biệt và đáng trân trọng hơn. Minh tin rằng trong cuộc sống lẫn các mối quan hệ, những vết nứt không đáng sợ – chúng hiện diện để nhắc nhở ta về sự thấu hiểu, về quá trình chữa lành và về sự gắn kết sâu sắc hơn.
Nhìn vào set quay talkshow “Ly Vỡ”, Thiên Minh cho biết anh bất giác liên tưởng đến phong cách Wabi-sabi – tìm kiếm vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo. Nhành cây khô, tone màu nhẹ nhàng, tất cả đều đẹp theo cách riêng, mang lại cảm giác dịu dàng nhưng thoáng chút man mác buồn. Anh nhớ về cành cây khô mình đã đặt trong studio suốt từ năm 2018, ngày ngày tưới nước với hy vọng nó sẽ sống lại. Nhưng rồi anh nhận ra, mình không phải đang tưới cây, mà đang tưới tắm cho hy vọng của chính mình. Niềm tin đó làm Thiên Minh vui. Và chính quá trình ấy khiến anh cảm thấy có ý nghĩa hơn cả kết quả.
10 ngày sau khi kết thúc chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, Thiên Minh đến Đà Lạt để thực hiện series vlog “Slowdays – Những ngày sống chậm”. Hành trình trước đó quá nhanh, quá vội, nên anh chỉ đơn giản muốn nghỉ ngơi, tìm đến những người bạn có cùng năng lượng, để cùng nhau tận hưởng sự chậm rãi của cuộc sống.
Giữa rừng thông yên bình, tiếng suối róc rách, không gian tĩnh lặng và dịu dàng, Thiên Minh lại tìm thấy sự bình an mà mình vẫn hằng mong cầu. “Slowdays” lên sóng chưa đầy một năm, nhưng anh thấy mình đã đi qua một hành trình dài, cuốn mình vào nhiều trải nghiệm quý giá. Nhìn lại hành trình “vượt chông gai”, Thiên Minh cho biết có những lúc mọi người ngỡ anh là một người hướng nội, trầm lặng, ít nói thì sẽ không biết giỡn. “Nhưng thật ra Minh chỉ hướng nội với những nguồn năng lượng không phù hợp. Khi gặp những người có cùng tần số, mình kết nối mạnh mẽ, vui vẻ, thậm chí còn quậy phá”, Thiên Minh kể lại.
Có những ngày Thiên Minh sống chậm, cũng có những ngày sống nhanh – Fastdays. Đó là những ngày anh vượt qua nỗi sợ, làm những điều chưa giỏi, là lúc cảm thấy chính bản thân mình đang được nâng cấp. Với người khác, đó có thể là điều bình thường. Nhưng với Minh, đó chính là những ngày fastday, những ngày anh dám bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin hơn vào khả năng của bản thân.
Với Thiên Minh, nhiếp ảnh không chỉ là một công việc, mà còn là một cách để anh kết nối với thế giới. Mỗi bức ảnh anh chụp đều mang theo một câu chuyện, một cảm xúc, một phần nội tâm của nhân vật. Liêu Hà Trinh nhận xét dù chỉ là một bông hoa, một khung cảnh thiên nhiên hay một gương mặt chụp nghiêng, ảnh của Minh vẫn kể một câu chuyện đẹp, đầy cảm xúc – nơi nội tâm được diễn tả một cách đầy chân thành.
Thiên Minh cảm ơn nhiếp ảnh vì đã giúp cuộc đời trở nên sống động hơn, giúp anh nhìn thấy nhiều gam màu hơn trong cuộc sống. Dù chỉ là những bức ảnh đen trắng, nhưng chính chúng lại khiến anh cảm nhận được nhiều tầng sắc thái, nhiều xúc cảm, nhiều gia vị của cuộc đời. Thiên Minh tự thấy mình đang sống hơn 100%, đang cảm nhận mọi thứ với một trái tim rộng mở, đang để bản thân trôi theo dòng chảy của cảm xúc và tận hưởng.
Tuổi thơ của Thiên Minh là một bức tranh đầy màu sắc, rực rỡ và sống động. Từ những lần tự dựng sân khấu biểu diễn tại nhà, mặc những bộ đồ họ hàng gửi về từ nước ngoài, đến việc được tự lựa vải may quần áo – mọi khoảnh khắc đều là một trải nghiệm đáng nhớ. Năm 14 tuổi, Thiên Minh tự bắt xe đò lên Sài Gòn, hòa mình vào không khí náo nhiệt của các concert do báo Hoa Học Trò, Mực Tím tổ chức. Từ đây, tình yêu nghệ thuật của chàng trai nhỏ cứ lớn dần. Anh nộp đơn casting người mẫu với tất cả nhiệt huyết, nhưng lại trượt hết. Giờ đây nhìn lại, nam nhiếp ảnh gia cho rằng đó không phải là thất bại, mà là một phần của hành trình trưởng thành.
