Đến liveshow thứ 7, khi Hương Tràm hát Như chưa bắt đầu, chính Thu Minh đã phải thốt lên “Nếu em vào vòng sau, chị em mình sẽ phải làm cái gì đó khác đi, em là “công chúa” hát Pop ballad như thế đủ rồi”. Thu Minh đã nhận ra sự một màu có phần đã nhàm đi khi Hương Tràm trải qua 3 liveshow với 3 ca khúc của dòng nhạc “tủ” là Pop ballad. Trên thực tế, khi hát Như chưa bắt đầu, Hương Tràm đã không còn đủ sức tạo hiệu ứng như đã có với Anh và It’s not goodbye.
Thí sinh Giọng hát Việt đang rơi vào “cái chết” của sự một màu. Cứ bước chân lên sân khấu, họ lại biểu diễn đúng phong cách ấy, đúng cách hát ấy, đúng những bài “tủ” sẵn có. Từ những thí sinh “đình đám” như Xuân Nghi, Đồng Lan, Đinh Hương, Hương Tràm đến những Tiêu Châu Như Quỳnh, Bùi Anh Tuấn… đều rơi vào cái bẫy “chết người” của dòng nhạc “tủ”.
Đã qua 3 đêm thi, mặc dù được đánh giá bùng nổ ở liveshow 8 với My heart will go on, nhưng những gì Lê Phạm Xuân Nghi thể hiện cũng vẫn chỉ quẩn quanh với những ca khúc quen thuộc của dòng nhạc sở trường. Sau 2 vòng liveshow mờ nhạt (từng phải hát sing off) với những ca khúc Pop được chọn lựa phù hợp với chất giọng như Không cần nói, Mơ anh quay về… Lê Phạm Xuân Nghi chỉ thực sự tỏa sáng với giọng ca đầy nội lực qua bản Hit của Celine Dion- My heart will go on. Nhưng, thực ra, My heart will go on là một ca khúc “tủ” của Xuân Nghi. Trước khi trình diễn ca khúc này tại vòng liveshow cuộc thi Giọng hát Việt, Xuân Nghi từng hát thành công My heart will go on tại nhiều tụ điểm ca nhạc.
Khi Đinh Hương hát Forever and One ở đêm thi đầu tiên của vòng liveshow, khán giả “choáng ngợp” trước cách hát đầy ma mị, lạ lẫm của cô gái Quảng Trị. Xử lý ca khúc “cover” một cách mới lạ, độc đáo, Đinh Hương trở thành cái tên “hot” nhất của Giọng hát Việt. Đến đêm thi thứ hai, Đinh Hương hát Paris Ooh la la, vẫn phong cách trình diễn với vẻ mặt gợi cảm một cách ma quái, cách hát nhả chữ, gằn giọng, khán giả thấy một Đinh Hương cá tính, riêng biệt, không lẫn với ai. Nhưng, đến đêm thi thứ 3, khi Đinh Hương ca khúc Tình 2000, khán giả đã nghiệm ra “À, thì ra cô này cứ lên sân khấu là lại như vậy”. Cứ nghe tiếng nhạc là gương mặt Đinh Hương chuyển động theo phong cách “gợi cảm một cách ma quái” với nụ cười nhếch mép, ánh mắt ma mị. Cứ cất tiếng hát là Đinh Hương lại gằn giọng, nhả chữ… Dù có hay đến mấy, sự một màu nào cũng gây nhàm chán. Khi bị lặp đi, lặp lại nhiều lần, sự mới lạ nào cũng trở nên… cũ rích.
Đinh Hương chỉ có một cách hát, một cách xử lý ca khúc?
Có thể giải thích được lý do của “cái chết” trong sự một màu của các thí sinh Giọng hát Việt. Vòng liveshow với những đêm diễn loại trực tiếp có thể xem là “cuộc chiến sinh tử” của mỗi thí sinh. Để không “sảy chân” lọt vào top nguy hiểm, thí sinh nào cũng phải chọn giải pháp an toàn nhất. Giải pháp an toàn ở đây chính là những ca khúc sở trường, dòng nhạc sở trường, để khoe thế mạnh.
Bởi vậy, Lê Phạm Xuân Nghi luôn hát Pop để khoe quãng giọng, Đinh Hương luôn gằn giọng để thể hiện cá tính và cách hát “làm chủ ca khúc”, Hương Tràm luôn là “công chúa của Pop ballad”, Bùi Anh Tuấn có thể mãi mãi là “hoàng tử hát tình ca”…
Qua 3 liveshow trình diễn, với “cái chết” trong sự một màu an toàn, khán giả chưa nhìn thấy những tiến bộ, những bứt phá rõ nét của các thí sinh Giọng hát Việt. Họ không tiến bộ như những gì các huấn luyện viên ca tụng. Thậm chí, còn đuối hơn.
Rõ ràng, Hương Tràm không còn làm khán giả “choáng ngợp” như khi hát ca khúc Anh, Đinh Hương không còn khiến khán giả “điên cuồng” như khi trình diễn Forever and One, Bùi Anh Tuấn không còn hấp dẫn sân khấu như khi hát Nơi tình yêu bắt đầu, hay Hoang mang nữa. Đồng Lan, Tiêu Châu Như Quỳnh thậm chí đã trở nên nhàm chán!
Dù sao, Thu Minh đã nhận ra, Hương Tràm sẽ không thể tiếp tục là “công chúa hát Pop ballad” ở những đêm thi sau. Khán giả chờ đợi một Hương Tràm mới lạ hơn, đa dạng, biến hóa hơn với giọng hát đẹp sẵn có. Nếu Hương Tràm biết biến hóa trong giọng hát, biết phá cách với hình ảnh “công chúa”, công đầu thuộc về huấn luyện viên. Nhưng tính đến hiện tại, Hương Tràm vẫn hát pop ballad dịu dàng y như… vòng giấu mặt.
Tín hiệu Thu Minh nhận ra cũng là đáng mừng. Hy vọng, những huấn luyện viên khác cũng có thể nhận ra những điều Thu Minh đã nhận ra.
Ai đó đã nói, tài năng nằm ở sự trường sức. Càng đi đường dài, tài năng thực sự sẽ càng tỏa sáng. Bởi mỗi lần xuất hiện, họ đều biết cách mang đến những bí mật bất ngờ.
Theo Dân Trí