Hôm nay sinh nhật papa. Người 70 rồi. Cũng không chắc
là bà nội có sinh papa đúng ngày này không, nhưng đâu
quan trọng. Có một ngày để mình nhớ rằng, lại thêm một
mùa thu nữa trên mái tóc đã mỏng đi của người, trên đôi
chân đau của người. Nhiều khi bị papa mắng, mình cũng
tủi thân lắm, tức nữa, nhưng rồi lại mừng rằng trong lòng
người vẫn còn lửa, giọng người còn vang. Mình sợ cái ngày
không còn được bé bỏng bên người nữa.
Mỗi lần gặp lại cầm tay, cầm chân con lên xem có gầy sút
đi không, hay xót xa vì mấy cái mụn trên mặt con là papa.
Túc trực suốt ngày đêm ở bệnh viện khi con sinh cháu, rồi
tìm cách xin vào tận phòng để nắm tay an ủi lúc con đang
sợ hãi cũng là papa. Và cụ già 70 tuổi bị thống phong lặn lội
đi xe hơn 300 cây số ra Hà Nội cùng với lỉnh kỉnh nào bưởi,
nào cá… để sinh nhật cháu ngoại, chính là người.
Người sẽ chẳng nhớ sinh nhật của mình đâu, vì trước
đến giờ chỉ nhớ sinh nhật con cái thôi. Con cũng vậy, thuở
bé không nghĩ là bố mẹ cũng có ngày gọi là sinh nhật. Lớn
lên, biết nhưng xấu hổ, những ngày của bố mẹ thì vẫn gọi
điện về thăm hỏi, líu lo một hồi mà chẳng nhắc gì đến lý do
của cuộc gọi.
Hôm trước, đi trên đường xóm nghe lời hát: “Mỗi mùa
xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang
ngày tôi xa mẹ càng gần”, lạnh người. Ừ, sinh nhật bố mẹ,
mình có thể nói là chúc mừng không?
Còn mẹ nữa, con người đến nay vẫn lóc cóc đạp
xe đi chợ, ra cửa hàng và thậm chí thồ hàng.
Tối qua cùng lúc nhận được hai tin nhắn từ
số điện thoại lạ, thực ra là một tin nhưng
được gửi 2 lần bởi một người không có kinh
nghiệm (chắc là bố thôi, chứ mẹ làm gì đã
biết nhắn): “Đây là số của mẹ, các đồng
chí liên lạc nhé! Chỉ gọi thôi nhé, nhắn
tin mẹ không biết mở mô”. Ngồi ngẩn
ra một lúc mới hiểu: Mẹ có điện thoại
di động, và đây là số của mẹ. Cảm giác
đầu tiên là bất ngờ và buồn cười. Mẹ ư?
Dùng di động ư? Ôi trời ơi, còn tin nào
gây sốc hơn thế! Rồi sau đó mới thấy xót
xa thương mẹ.
Gọi ngay vào số của mẹ, bố cầm máy,
giọng hý hửng như đứa trẻ đang tổ chức một
trò chơi bí mật nào đó: “Alô, mẹ đây”. Hóa ra
mẹ đang gội đầu. Rồi mẹ mang đầu ướt chạy ra nói chuyện với con gái, cười kiểu tự trào về vụ mình
cũng đã sành điệu, rồi liên tù tì hỏi có chịu sắc thuốc uống
không, có cải thiện không, để mẹ gửi thêm ra nhé, chịu khó
mà uống. Rồi thì Vịt có chịu ăn không, đã đi học lại chưa,
bố nó về chưa…
Trẻ cậy cha, già cậy con. Nhưng ở tuổi 70, bố mẹ vẫn là
chỗ dựa của con cái. Giờ này, chắc hai cụ đang bận rộn trông
hai thằng cháu nội, con của em trai mình. Thằng Ỉn hai tuổi
hẳn đang giành nhau cái tivi với ông nội. Ông xem thời sự
thì nó chuyển phim hoạt hình. Ông sang phòng khác xem
thì nó cũng theo chân bật phim hoạt hình nốt, rồi nhìn ông
cười hắc hắc. Ông nội nó cũng cười. Lạ, ngày xưa bố nghiêm
khắc với các con bao nhiêu thì giờ lại dễ dãi, nuông chiều
cháu bấy nhiêu. Có lẽ vì lòng già mềm yếu, chỉ cần được gần
con, gần cháu, nghe tiếng cười trẻ thơ. Thế mà bốn chị em
thì ba đều ở xa lắc, tiếng nhớ tiếng thương chỉ nói qua điện
thoại, mà cũng bố mẹ gọi ra hỏi han, lo lắng cho con cháu là
nhiều. Giữa những lời căn dặn, có một câu hỏi luôn thường
trực trong lòng bố mẹ, nhưng lâu lâu mới thốt ra một lần vì
không muốn làm con bận lòng: “Thế bao giờ các con về?”.
Mỗi năm, nhà mình và gia đình thằng út cũng vài bận
về quê. Cả lũ ào về như một cơn lốc, hò hét vui cười, rồi rủ
nhau ra biển, đi thăm thú bạn bè xưa. Còn mẹ tất bật mua
các thứ đặc sản về nấu nướng, rồi cặm cụi làm đồ ăn cho
mấy đứa cháu, mỗi đứa một phách. Được vài ngày, tất cả
lại ào đi mất hút. Bố mẹ lễ mễ khuân đủ thứ quà quê lên xe
bắt chở ra Hà Nội, rồi cầm tay nhau thẫn thờ đứng im phắc
trong bóng tối trước ngõ.
Mình nhớ mãi mấy câu thơ của bác Nguyễn Khoa Điềm
trong bài “Mẹ và quả”:
“Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ mong chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh”.
Cho đến giờ, chị em chúng con vẫn là thứ quả non xanh,
bố mẹ ơi!
(Nguyễn Thanh Nhàn, 32 tuổi, nhà báo, xa nhà từ thời còn đi học và lập nghiệp tại Hà Nội)
Chia sẻ bài viết này