Tháo bỏ gánh nặng con một

Gần đây, có những lúc tôi chỉ muốn lấy chồng. Để làm gì ư? Điều này có thể là một sự tổn thương với bố mẹ nhưng quả thật, tôi chỉ muốn… thoát khỏi bố mẹ càng sớm càng tốt.

Tôi là con một trong gia đình khá giả. Muốn toàn tâm chăm sóc tôi nên bố mẹ không sinh thêm con. Vì quyết định này mà đến tận bây giờ, tôi vẫn không thôi bị mẹ đay nghiến mỗi lần tôi phạm lỗi hay lơ là với bà: “Sai lầm lớn nhất của tôi là sinh mỗi mình cô”. Lẽ ra tôi phải có nhiều con hơn để đứa này có hỏng thì còn đứa kia”.

Những lúc ấy, tôi thấy trống rỗng và chỉ ước sao mình đừng là con một.

 

Con một dựa dẫm và ích kỷ?

Hẳn bạn bảo tôi sướng vì được bố mẹ cưng chiều, không phải tỵ nạnh với ai lại còn được bố mẹ đầu tư. Vâng, về mặt vật chất tôi chẳng thiếu gì. Tôi cũng chẳng sợ ai tranh giành gia sản. Thế nhưng, trong tôi là sự cô đơn vì không có anh chị em cũng chia sẻ khó khăn. Tôi còn gặp định kiến xã hội và áp lực không nhỏ khác.

Tôi nhớ một lần đi phỏng vấn xin việc, khi biết tôi là con một, chị trưởng phòng nhân sự liền bóng gió: “Một số nghiên cứu cho rằng những người là con một thường ỷ lại, dựa dẫm và ích kỷ. Em có nghĩ điều này ảnh hưởng đến khả năng hòa nhập và làm việc của ứng viên không?”.

Câu hỏi chẳng khiến tôi tự ái bởi xưa nay, tôi nghe định kiến này nhiều rồi. Ở công ty cũ, có lần tôi còn nghe đồng nghiệp nói với nhau rằng họ không thích làm việc với tôi. Lý do rất vô lý, họ cho rằng tôi là con một nên ích kỷ.

Tôi lại nghĩ khác, khi được cưng chiều, bảo bọc quá mức, bất cứ ai cũng sinh ra dựa dẫm và ích kỷ chứ chẳng riêng gì con một. Đúng là những người con một thường không phải cạnh tranh với bất cứ anh em ruột nào nên có phần nghĩ đến bản thân nhiều hơn khi ra ngoài xã hội. Thế nhưng, ích kỷ đến mức không ai thèm kết thân thì chỉ rơi vào một vài trường hợp gia đình giàu có mà cha mẹ lại không có phương pháp giáo dục đúng mà thôi.

Ngược lại, tôi nghĩ vì chỉ có một mình nên con một cần phải có ý chí chiến đấu hơn người bình thường. Vì thế, nếu được định hướng đúng, họ sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ và cầu tiến.

Bạn không tin sao? Cứ thử đặt mình vào những tình huống như được bố mẹ kỳ vọng quá mức vì họ chỉ có mình bạn, hẳn bạn sẽ phải cố gắng gấp mấy lần người bình thường.

Cũng có khi tôi mệt nhoài với áp lực chăm sóc bố mẹ mỗi khi họ ốm đau như năm vừa rồi. Mẹ tôi bị tai biến phải nằm viện. Một mình tôi vừa hoàn thành việc công ty, việc nhà vừa chạy sốt vo lo cho mẹ trong bệnh viện. Cũng chẳng có anh em ruột nào chia sẻ về mặt tinh thần với tôi cả. Bà con họ hàng chỉ đến thăm rồi lại về. Những lúc ấy, tôi chỉ ước ngày xưa mẹ sinh thật nhiều con.

 

Cưng quá khó tự do

Chẳng những thế, trước nay tôi đừng mong đi đâu quá 9 giờ tối vì mẹ sẽ không chịu đi ngủ nếu tôi chưa về. Nhiều lúc công việc dồn dập, tôi ở lại làm khuya một chút cũng không dám.

Khổ hơn, tôi cũng không dám đi với người yêu một cách thoải mái. Mẹ gọi điện thoại suốt, bảo là đang đợi tôi. Thương con, dường như mẹ không muốn chia sẻ tôi cho bất cứ ai. Những lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên rằng mẹ hãy cho tôi chút tự do.

Từ ngày mẹ bệnh, tôi lại được nghe đi nghe lại lời dặn dò: “Nhà có mỗi mình con. Bố mẹ có mệnh hệ gì là con lo hết”. Nghe câu này, tôi không khỏi nghẹn lòng và chợt nhận ra rằng con một không chỉ được yêu thương nhiều hơn mà trách nhiệm và bổn phận cũng nặng nề hơn.

Từ sau hôm ấy, tài chính trở thành một áp lực lớn đè nặng trong suy nghĩ của tôi. Từ đó, tôi bắt đầu lập tài khoản tiết kiệm để thủ thân nếu nhỡ chẳng may cả bố và mẹ đều gặp chuyện chẳng lành.

Một lần tình cờ dọn phòng tôi, mẹ phát hiện cuốn sổ tiết kiệm. Tôi thú nhận muốn để dành cho cuộc sống sau này. Mẹ bảo rằng bố mẹ lo cho tôi không toan tính còn tôi lại giấu diếm cho bản thân mình. Điều làm tôi đau lòng nhất là ngay cả mẹ, người thân yêu nhất của tôi, cũng bảo rằng tôi ích kỷ. Tôi chỉ đơn giản nghĩ điều đó là sự phòng thân chính đáng mà thôi.

Tôi biết mẹ buông lời trách giận khi đang nóng giận nhưng nó như giọt nước tràn ly khiến tôi căm ghét vị trí con một của mình. Trong thâm tâm, tôi hứa với lòng rằng sau này, dù giá nào tôi cũng sinh ít nhất hai con.

Yêu đương cũng khó khăn

Đã có lúc tôi ước rằng đàn ông đừng ai biết tôi là “con gái rượu”. Mối tình đầu của tôi cuốn gói ra đi khi anh ấy cho rằng tôi quá ích kỷ do luôn được bố mẹ cưng chiều. Tình yêu kế tiếp lại thương yêu thì ít mà thương hại thì nhiều. Chàng cho rằng tôi thiếu những tình cảm khác. Vì thế, anh ấy dành cho tôi sự quan tâm của một người anh trai nhiều hơn là người yêu.

Cay đắng hơn, sau đó tôi gặp phải một gã vật chất. Biết tôi là con duy nhất, gia đình lại có hai nhà ở nội thành, anh chàng “cố đấm ăn xôi” chiều chuộng tôi. Nhận ra những bất thường lại được bạn bè mách bảo, tôi đã kịp thời thoát khỏi cuộc tình toan tính kia. Thế nhưng, tim tôi tổn thương nặng nề.

Chìa khóa ở chính mình

Đối mặt với những khó khăn của con một, nhiều lúc tôi đã trách bố mẹ không thấu hiểu và định hướng cho tôi một cách đúng đắn. Cũng là con một nhưng cô ấy được gia đình ủng hộ từ lập và quyết định cuộc sống.

May thay, một cô giáo thời đại học đã khai thông cho tôi. Cô ấy bảo đừng bao giờ nghĩ mình là nạn nhân trong mọi sự bất hạnh hay đau khổ. Bạn không có quyền chọn thứ tự mình được sinh ra nhưng bạn có quyền cho mình một lối sống. Vì thế, dù là con một hay con thứ, bạn sẽ vẫn hạnh phúc nếu biết chấp nhận hiện tại và hướng nó theo cách tốt nhất có thể.

Những lời khuyên chân thành ấy thực sự tác động đến tôi. Tôi tự nói với lòng, nếu bố mẹ không định hướng đúng cho cô con gái duy nhất, tôi sẽ tự mình thực hiện điều đó. Thậm chí, tôi từng bước thay đổi bố mẹ.

Tôi nhẹ nhàng nhưng cương quyết đặt ra giới hạn với họ. Tôi khẳng định mình đã lớn và muốn có cuộc sống riêng. Điều này không ảnh hưởng đến tình yêu của tôi dành cho họ. Tôi vẫn thăm hỏi, bày tỏ tình yêu và sự quan tâm với bố mẹ như xưa.

Tôi dần nhận ra trước nay mình gặm nhấm phiền muộn một mình nên nghĩ quẩn nghĩ quanh. Từ đó, tôi tâm sự, trải lòng với bố mẹ về những cảm giác mình đang gánh chịu khi là con một. Tôi tin từ từ họ sẽ hiểu.

Tôi ngừng tham vãn với số phận, giờ đây tôi cố nhìn vào mặt tích cực trong cuộc sống hiện tại. Tôi không còn nghĩ con một là áp lực nữa mà thay vào đó là cảm giác tự hào khi được bố mẹ đặt niềm tin.

Tôi không nghĩ mình cô đơn nữa vì còn có bạn bè, đồng nghiệp. Tôi hướng tới những hoạt động xã hội nhiều hơn để luôn năng động. Tôi cũng nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Vì thế, tôi dặn mình đừng quá nhạy cảm để không phải khổ tâm và suy nghĩ tiêu cực về vị trí con một của mình.

Và cuối cùng, tôi luôn tìm cách vượt qua sự ích kỷ bằng cách nghĩ đến người khác nhiều hơn. Tôi nghĩ về mối quan hệ lâu dài và sự công bằng. Nếu tôi nhìn nhận cuộc sống một cách công tâm thay vì sự nhỏ nhen, tôi sẽ luôn có những người bạn tốt thật sự.

Theo Cosmopolitan


From the same category