(…)
Địa điểm tiếp theo trong lộ trình của chúng tôi là Tripoli, thành phố nằm ở
trung tâm bán đảo Peloponnese.
Khác hẳn với hình dung của tôi, Tripoli đơn thuần là một thành phố
hiện đại với những dãy nhà bê tông san sát. Mới 4 giờ chiều nhưng tất cả cửa
hiệu, hàng quán đều đóng cửa, hầu như không thấy người dân nào trên phố, chúng
tôi có cảm giác là hai kẻ lữ hành lạc vào một thành phố bị bỏ hoang, hay ở đâu
đó sau những ô cửa sổ khép kín kia vẫn đang có những ánh mắt bí mật theo dõi.
(…)
Sau 3 tuần tính từ ngày khởi hành tại Athens, chúng tôi đa đạp xe đến thành phố
cảng Patras, điểm cuối cùng trong lộ trình tại Hy Lạp. Sau buổi họp báo giới
thiệu về chuyến đi theo kế hoạch đa định, hai chúng tôi tranh thủ tản bộ tham
quan thành phố. Đang nói chuyện với Guim, bỗng nhiên tôi thấy mọi thứ chao đảo
và trời đất tối sầm quanh mình.
Ngay lập tức tôi được đưa vào một bệnh viện gần đó. Sau vài xét nghiệm cơ bản,
chúng tôi được dẫn đến gặp bác sĩ. Ông mỉm cười và nói với chúng tôi: “Chúc mừng
hai bạn, các bạn sắp có em bé rồi”. Chỉ một câu ngắn gọn thôi nhưng tôi có cảm
giác mình đang bay. Guim và ông bác sĩ còn nói rất nhiều những gì sau đấy nữa,
nhưng tôi không thể nghe thấy gì, ngoài tiếng trái tim mình đang vỡ òa trong
lồng ngực. Vậy là tại chặng cuối cùng ở Hy Lạp, các vị thần lại một lần nữa trao
cho chúng tôi một món quà vô giá.
(…)
* Mời độc giả đón đọc chi tiết bài viết “Thành phố thức dậy sau 5 giờ chiều” trên tạp chí Đẹp 153 số ra ngày 05.10.2011.