Một ngày nắng tháng mười một rực rỡ, tiếp phóng viên trong căn phòng làm việc ngay tại công ty Soul Music do anh mới thành lập, trong bộ trang phục khỏe khoắn nhưng ghi dấu ấn cực chất với áo T-shirt vintage, giày da mềm, quần bò khỏe khoắn, chàng nhạc sĩ, ca sĩ tài năng nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc khi phóng viên hỏi về những lớp học nhạc do anh trực tiếp giảng dạy. Anh khoe lượng học sinh nhiều đến bất ngờ, quá nhiều học trò của anh có tố chất ca hát tuyệt cú mèo khiến anh thấy sững sờ và tràn đầy hạnh phúc.
“Trong phòng làm việc của tôi luôn có những chiếc bản đồ thế giới trước mắt để nhắc nhở tôi rằng, con người, cá thể mình chỉ là hạt cát nhỏ bé trong sa mạc rộng lớn, vì vậy, đừng bao giờ ràng buộc mình trong khuôn khổ, thế giới này rất rộng lớn, nó nhắc nhở ước mơ vươn ra thế giới của mình, sống vậy mới có ý nghĩa. Tôi có thể chấp nhận và nuôi nhiều ước mơ dù cho người khác có bảo là điên, là hoang tưởng nhưng miễn mình thích thì mình cứ theo đuổi.”
– Đối với anh cảm xúc đứng trên sân khấu và đứng trước học trò có khác nhau nhiều?
– Khác nhau nhiều chứ, trước fan thì tôi có cảm xúc đặc biệt là hát hết mình, dâng trọn vẹn cảm xúc cho những người đã ủng hộ và yêu mến mình, nhưng cảm xúc này chỉ vài tiếng đồng hồ sau sẽ tan biến. Với học sinh thì khác, khi từng lời của mình được học sinh lắng nghe, quan tâm, trân trọng, mình cảm thấy có sự ảnh hưởng lớn. Những lời nói của mình sẽ đồng hành theo các em trong cuộc đời khiến tôi thấy cực kỳ hãnh diện và mãi mãi hạnh phúc.
– Sự nổi tiếng là cơn khát của nhiều bậc phụ huynh muốn dành cho con em mình, anh làm thế nào trước yêu cầu đào tạo nên những ca sĩ nổi tiếng tương lai?
– Ở nước ngoài, âm nhạc là môn học bắt buộc, âm nhạc mang đến những cảm xúc, sự sáng tạo, nó là một người bạn mà vui, buồn, hỷ nộ ái ố, bạn đều có sự chia sẻ. Khoa học chứng minh rằng, em nào học một môn âm nhạc thì sẽ sáng tạo hơn trong cuộc sống và tự tin hơn. Khi mở trường, tôi được tiếp xúc với nhiều em rất giỏi, rất tuyệt. Tôi mở Soul Music là tôi muốn chia sẻ những gì mình đã được học, được trải nghiệm từ những người giỏi nhất cho các em, cho thế hệ tương lai. Soul là nơi cung cấp chuyên môn và định hướng tư duy chứ không chỉ đào tạo ca sĩ. Soul muốn đào tạo ra những nghệ sĩ, những người có màu sắc riêng, thông điệp riêng, người mà có thể biết sáng tác, biết hát, đem đến những điều căn bản nhất cho thế hệ tương lai chứ không cam kết là lăng xê một ai đó.
– Cách đây hai năm, khi anh về nước biểu diễn, anh tâm sự rằng không có định hướng sẽ phát triển sự nghiệp ở Việt Nam, nhưng giờ thì tần suất xuất hiện của anh không ít, mở trường dạy học, liệu anh có thấy tự ái khi ai đó bảo rằng anh cũng như một số người khác không thể thành công ở nước ngoài nên mới chọn Việt Nam?
– Tôi không quan tâm đến những gì người ta nói. Tôi đã khẳng định mình ở thị trường thế giới, đã có những thành công nhất định, từng có hợp đồng với nhiều hãng thu âm lớn, đi khắp thế giới, từng có những bài hát mình sáng tác đứng vị trí Top Hit ở những bảng xếp hạng âm nhạc uy tín, định vị ở thị trường âm nhạc Úc và Việt Nam là định hướng trở về rất bất ngờ với tôi. Tôi cũng còn quá trẻ để phát triển, con đường ở Việt Nam là một phần dự định, năm tới tôi sẽ cùng với nhạc sĩ Dương Khắc Linh qua Đức, qua Mỹ viết nhạc. Thời điểm này, tôi tập trung trong việc mở trường đào tạo những nhân tài ở Việt Nam. Tôi thấy người Việt mình nhiều người giỏi quá nhưng chưa có nhiều sân chơi để phát triển, tôi muốn thấy những sản phẩm của người Việt Nam được sự đón nhận của thế giới. Đó chính là điều mà tôi đang tập trung trong khoảng thời gian này. Tôi muốn có nhiều học trò giỏi thật giỏi.
– Nghệ sĩ luôn là người có cái Tôi lớn, và một chút ích kỷ, đâu ai muốn chỉ hết những gì mình biết để người khác vượt qua mình?
– Con người ai cũng có cái Tôi nhưng cần đặt nó đúng chỗ, mình đã có vị trí ở xã hội và mình không cần phải thể hiện với những gì mình đã có. Cuộc sống lại rất ngắn ngủi, sống đó chết đây, đâu biết trước chuyện gì xảy ra nên mình truyền lại những điều may mắn đã được học, tiếp thu. Sống hết mình, không ích kỷ và luôn muốn chia sẻ mới là những điều làm tôi thấy có ý nghĩa trong cuộc sống.
– Anh là người khá đơn giản, anh có gặp khó khăn gì khi về làm việc trong môi trường nhiều sắc màu của showbiz Việt không?
– Cái khó nhất với tôi là ngôn ngữ, tôi sinh ra bên Úc, nên thời gian đầu về làm việc tôi gặp trở ngại, mạnh ai nói nấy hiểu. Giờ thì tôi ngày càng tiến bộ hơn. Tôi đã làm việc trong ngành âm nhạc mười năm, rất thẳng thắn. Trong công việc ở nước ngoài mọi người không ngại thẳng thắn, không ngại nói thật, nhưng cách ở Việt Nam phần đông còn e ngại bày tỏ suy nghĩ.
“Để có được sự thanh thản bạn cần có nội lực mạnh mẽ từ bên trong. Mẹ tôi từng bảo rằng con có thể lừa được người khác nhưng con không thể lừa được bản thân mình. Con phải sống với chính mình cả cuộc đời, phải sống với chính lương tâm của con, nên khi làm một điều gì có lỗi thì mình phải thắng thắn nhìn nhận nó.”
– Ngoài năng lực, thì chiêu trò là rất cần thiết để mau nổi tiếng trong làng giải trí showbiz Việt, anh nghĩ gì về nó, anh có từng phải dùng đến chiêu trò không?
– Nổi tiếng – đó là sự ràng buộc trong đời sống, tôi may mắn được mọi người đối xử tôn trọng. Tôi không phải vì nổi tiếng mới làm công việc này, tôi sáng tác nhạc, ca hát vì tôi mê, thật sự mê đắm đuối chứ nổi tiếng không phải là mục tiêu hướng tới, tôi làm để thỏa mãn đam mê của mình. Khi bạn làm công việc thật sự và có tài năng thì không cần phải chiêu trò, ví dụ như chị Phương Uyên, chỉ cần mười phút cũng có thể sáng tác ra một bài hát rất hay thì dùng chiêu trò làm gì. Vì thế, thay vì dành thời gian cho chiêu trò thì tôi đầu tư thời gian nhiều hơn cho việc học và đi học những người giỏi hơn mình.
– Nổi tiếng không phải là thước đo của anh, vậy thì tiền có ý nhĩa như thế nào trong cuộc sống của một nghệ sĩ cần sự hào nhoáng lóng lánh?
– Tiền – là cái tội nếu nói không cần tiền, mẹ tôi dạy rằng: “Tiền không phải là tất cả nhưng … không có tiền thì không có tất cả”. Tôi nghĩ, mình làm mọi việc theo cách mình yêu thích và nỗ lực hết mình có thể thì tiền tự nhiên nó đến. Tôi rất may mắn là không phải nặng nề chuyện cơm áo gạo tiền và tôi cũng càng ngày càng không đặt nặng chuyện tiền. Tôi tin mình làm công việc tốt, có đạo đức trời thương thì được những gì mình cần. Tôi không ước mơ mình làm tỉ phú, không bán thân để lệ thuộc vì tiền, làm công việc vì đam mê chứ không phải chỉ làm cho có tiền, nếu mà lệ thuộc vô tiền thì đời sống khô khan, khổ sở lắm. Gia đình tôi ngày xưa nghèo, nên giờ mà có mười triệu đô đi chăng nữa thì cũng không làm thay đổi lối sống của tôi.
– Nhưng thị trường âm nhạc giờ đang vàng thau lẫn lộn, anh có ủng hộ những người đẹp và nhảy nhảy đẹp trở thành ca sĩ không?
– Mọi người có một hướng đi riêng. Đương nhiên, mọi thứ rồi phải về đúng với giá trị của nó, ca sĩ phải là người hát hay, có cảm xúc. Âm nhạc là một cái vòng tròn, trả về đúng giá trị của nó, tương lai trị trường trả về đúng vị trí, tôi từng thấy thời của Lam Trường, Hồng Nhung, Thanh Lam … khán giả không thể cầm lòng mỗi khi họ xuất hiện, ngày xưa làm ca sĩ không phải là chuyện dễ. Nhưng với sự phát triển, khán giả Việt Nam sẽ càng ngày càng khó tính và đòi hỏi cao, xem chất lượng và có sự so sánh với thế giới nếu ca sĩ Việt Nam không cho sản phẩm tốt hơn thì thị trường sẽ sụp đổ và họ sẽ không thể có chỗ đứng. Tôi chỉ mong mọi người nghe nhạc với trái tim chứ không nghe nhạc bằng mắt.
– Anh luôn xuất hiện với vẻ thanh thản, đơn giản và yêu đời, có vẻ không có gì có thể làm khó Thanh Bùi nhỉ?
– Bạn bè tôi cũng nói thấy Thanh Bùi không bao giờ có tâm trạng, không có gì nặng nề, buồn thì tôi viết bài Lặng thầm, gặp những điều bức bối bực bội thì tôi viết bài Mirror Mirror … Tối nào ngủ cũng ngủ ngon kinh khủng, không có điều gì làm bực mình khó chịu.
– Anh luôn xuất hiện với một vẻ ngoài đơn giản, anh có bị áp lực khi xuất hiện ở những event khi mọi thứ quá hào nhoáng không?
– Nghệ sĩ ở nước ngoài ai cũng đơn giản, rất gần gũi, không có chiêu trò, như Maroon5 chẳng hạn, anh ý rất đẹp trai nhưng cũng rất đơn giản, những khán giả biết đến anh ý cũng chỉ là biết đến âm nhạc và ngưỡng mộ tài năng chứ không phải là vẻ bề ngoài của anh. Tôi cũng muốn người ta biết đến tôi vì những gì tôi đang làm. Sở thích của tôi đơn giản nhưng cũng có chọn lọc, đơn giản nhưng đặc biệt, và khác biệt, tôi thích những đồ boutique không phải ai cũng mặc. Tôi thích những kiểu áo sơ mi Vintage, hoặc áo có tí họa tiết, quần jeans. Có những chiếc quần jeans tôi chỉ tốn vài trăm ngàn thôi. Tôi có khoảng 60 đôi giày.
– Và anh nghĩ không cần phải tốn kém quá nhiều cho việc đầu tư trau chuốt cho ngoại hình?
– Đàn ông mà, đơn giản thôi, nhưng sạch sẽ và chỉn chu. Tôi chỉ đầu tư cho nước hoa, sữa rửa mặt và gel vuốt tóc.
– Còn với phụ nữ thì sao, tuýp phụ nữ nào có thể làm anh choáng váng?
– Người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và không cần đẹp, chỉ cần cái duyên, người phụ nữ truyền thống nhưng cũng hiện đại, phải là người Việt, phải biết ăn mắm ruốc, sầu riêng. Người phụ nữ phải hiểu tôi và có máu quậy chút xíu, thì cuộc sống mới nhẹ nhàng, quan trọng biết đặt tự ái đúng nơi, đúng chỗ, chứ không cần phải đấu tranh với nhau nhiều. Hơn nữa, công việc tôi gặp nhiều phụ nữ đẹp nên tôi cần một cô nàng tự tin và phải làm cho tôi nể phục, có thể đấu lý với tôi.
– Nghe mô tả của anh, mọi người liên tưởng đến Kathy Uyên, liệu đó có phải là mẫu người mà anh tìm kiếm?
– Kathy Uyên và tôi là những người bạn thân, chúng tôi cùng sinh ra và đã làm việc ở nước ngoài nên rất hiểu nhau. Giữa tôi và Uyên là một tình bạn thân thiết. Uyên là người phụ nữ tuyệt vời nhưng không phải của mình hoặc … chưa là của mình.
“Người phụ nữ tuyệt vời mà tôi muốn tìm kiếm phải có những nét như mẹ. Mẹ tôi rất mạnh mẽ, không có mẹ là gia đình sụp đổ lâu rồi. Mẹ đáng yêu, lãng mạn và rất vui vẻ. Mẹ là người hy sinh và biết cho nhưng không cầu mong nhận lại. Mẹ dạy tôi rằng trong cuộc sống không phải sợ hãi điều gì cả, cứ sống hết mình, đừng sợ khó khăn, không có khó khăn sẽ không biết giá trị hạnh phúc, hãy sống trọn vẹn từng ngày.”
– Và vẻ sexy theo anh có phải là một thân hình nóng bỏng?
– Thể hiện nhưng không thể hiện, thích phụ nữ phải kín kín, hở hở, hở quá không còn gì để suy nghĩ, một người con gái mà gặp còn phải muốn tìm tòi chứ bộc lộc hết không để mình suy tư thì không còn sự hấp dẫn.
– Đơn giản, dễ gần liệu anh có dễ yêu?
– Tôi dễ gần, dễ thích nhưng lại không dễ yêu. Tôi là người khó tính, cầu toàn, đơn giản nhưng không phải là sao cũng được. Tôi yêu cầu cao từ bản thân mình, mọi thứ phải rõ ràng, đâu ra đó. Tôi dễ thích chứ không dễ yêu, trong tình yêu cần nhiều trách nhiệm.
Cát Tường Anh (theo Mỹ phẩm)