Đầy rủi ro và các màn chơi bẩn
Eliza gần đây cho một bạn trai thân nhất của cô biết rằng cô là gái làng chơi. Điều đầu tiên anh bạn hỏi là :“Cậu đứng ở đường nào?”. Eliza cho biết người bạn tưởng cô là gái bắt khách dọc đường rồi cười lớn: “Tôi chỉ quan hệ với khoảng 50% các khách hàng yêu cầu được vui vẻ với mình. Tôi mang tới trải nghiệm giống như một bạn gái. Tôi không phải là ngôi sao khiêu dâm. Tôi không rên rỉ và cho kẻ khác làm từ phía sau mình. Tôi sử dụng tên giả khi giao dịch, nhưng sẽ cho biết tên thật của mình. Đàn ông thích thực tế và những người phụ nữ với thân phận thực sẽ dễ khiến họ lên đỉnh.”
Có quá nhiều rủi ro có thể ập đến với những cô gái bán dâm (Nguồn: Telegraph)
Trong một căn phòng khác, Alina, một cô gái người Nga, đang nghỉ ngơi. Cô chỉnh lại phần tóc đuôi ngựa và chiếc váy bó sát thân màu hồng trước khi cắn một miếng bánh Big Mac. “Thông tin mang tính kỳ thị, cho rằng tất cả chúng tôi đều nghiện rượu, ma túy, có bạn trai dẫn khách kiêm bảo kê, là không đúng” – cô nói.
Trước đây Alina làm việc tại một tiệm mỹ phẩm Christian Dior, với thu nhập 20 USD mỗi giờ. Nhưng khi bạn trai bỏ rơi cô và đứa con mà họ có với nhau, cô đã phải chật vật kiếm sống và phải nhờ vào trợ cấp của chính quyền. “Lúc ấy, tôi thấy mình như một kẻ ăn mày vậy” – cô chia sẻ.
Giờ cuộc sống đã khác hẳn. Alina đã có thể đi nghỉ, mua đồ tiêu dùng xa xỉ và khi không làm việc ở Langtrees, cô đã có thể sống đầm ấm bên đứa con ở Sydney. “Tôi đã tự thưởng cho mình một chiếc túi Louis Vuitton và các đôi giày Louboutin” – cô nói khi lau nước sốt dính trên miệng – “Con tôi sẽ có mọi thứ.”
Từ
những góc tối trong ngành công nghiệp tình dục Australia, tiền bạc tới cùng những hy sinh, mất mát. Alina kể rằng cô từng bị một gã đàn ông vừa ra khỏi tù và đang phê ma túy đè xuống giường. Gã định quan hệ với cô khi không mang bao cao su.
“Đó là hiếp dâm” – cô nói. Sự cố ấy không khiến cô sợ hãi.
“Bạn về nhà với 1.000 (USD) trong tay và bạn có một đêm tuyệt vời. Tại sao không nhỉ?” – cô bày tỏ.
Không phải ai cũng có chung quan điểm với Alina. “Điều tệ nhất (trong nghề bán dâm) là sự bí mật và các đêm muộn. Đôi khi bạn phải ở lại đây cho tới tận 9 giờ sáng” – Laticia, 27 tuổi, cho biết – “Các khách hàng lớn tuổi tôn trọng chúng tôi hơn. Những gã trẻ thì nghĩ rằng lẽ ra họ không phải chi tiền và phải được quan hệ miễn phí. Một gã gần đây còn nói với tôi rằng: “Liệu chúng ta có thể làm nhanh không, vì vợ tôi sắp trở về sau khi đi mua sắm”. Một số gã đàn ông thật không có giới hạn nào cả.”
Đôi khi các khách hàng tỏ ra quá quắt, Laticia sẽ cảm thấy cô như bị luật pháp bỏ rơi. “Cảnh sát sẽ nhún vai bỏ đi và không can thiệp ngay khi họ biết bạn là gái bán dâm. Họ chẳng quan tâm. Chắc họ cho rằng đó là lỗi của bạn khi làm nghề này” – cô chia sẻ.
Các cô gái bán dâm ở Langtrees nói rằng họ chưa từng bị khách hàng cư xử một cách bạo lực và nhà thổ cũng chỉ thuê các cô gái được phép làm việc ở Australia. Nhưng hiếp dâm, buôn người thành nô lệ tình dục và bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là chuyện rất thường xảy ra trong ngành công nghiệp tình dục ở Australia. Sự cạnh tranh dữ dội giữa các cô gái cũng dẫn tới hậu quả.
Khi Sasha, một cô gái chuyển giới, bắt đầu có đông khách hàng, các cô gái khác đã ghen tức. Một số rỉ tai với các khách hàng rằng Sasha không phải phụ nữ “thực sự”. Ban quản lý Langtrees, sợ rằng Sasha sẽ tiếp tục bị công kích, đã đề nghị cô ra đi.
Bán dâm là bán một phần tâm hồn
Sue điều chỉnh camera an ninh để kiểm tra mọi thứ trong nhà thổ. Xong việc, cô châm lửa một điếu thuốc rồi ngả người ra ghế. Người phụ nữ trung tuổi này có 4 đứa con, trông dạn dày sương gió nhưng vẫn dễ mến. Sue gọi các cô gái là “cục cưng” và luôn lắng nghe vấn đề của họ. Trong một buổi tối gần đây, một cô gái đã xin nghỉ sớm để về tắm trong muối Epsom – việc quan hệ quá nhiều đã khiến cô bị đau. Sue hiểu sự đau đớn đó. Trước đây cô cũng từng làm việc trên các sàn nhà ở Langtrees. “Chồng tôi và tôi thực sự muốn sống tiếp cuộc đời của chúng tôi” – cô chia sẻ.
Sue cũng nói rằng các cô gái có quyền không quan hệ với khách vào phút chót.
Sue coi việc quan hệ tình dục, với giá 400 USD mỗi giờ, là một môn nghệ thuật. Cô tôn trọng những người phụ nữ dưới trướng mình và đổi lại, muốn họ “trình diễn” tốt. Tuy nhiên nhiều vấn đề vẫn xuất hiện trong nhà thổ mà cô đang quản lý. Hiện nay các bồn cầu ở Langtrees đều trang bị đèn cực tím để phát hiện ma túy. Sue nói rằng nhà thổ tuyệt đối cấm sử dụng ma túy.
Sue cũng nói rằng các cô gái có quyền không quan hệ với khách vào phút chót. “Tôi luôn dặn các cô gái rằng lời đầu tiên họ phải nói với khách hàng (nếu vị khách có hành vi khó chịu) là: “Cưng à, em không thích thế đâu. Không”. Lần thứ 2, cô gái nên ngồi thẳng dậy và nói kiên quyết: “Tôi đã bảo là không. Nếu anh còn làm thế lần nữa thì chấm dứt quan hệ. Lần thứ 3, họ chỉ việc quấn khăn lên người, bước ra ngoài và trả khách phong bì chứa tiền. Khi một cô gái nói “không” thì có nghĩa là không. Đàn ông thường biết cư xử. Khi không mặc gì trên người, họ trở nên dễ bị tổn thương” – Sue cho biết.
“Langtrees là nơi sống được. Chúng tôi thấy nhiều thành công nhưng cũng thấy không ít thất bại” – Sue nói – “Gần đây tôi mới mất một cô bạn thân. Chuyện đã ngoài sức chịu đựng của cô ấy. Cô ấy đã treo cổ tại một công viên ở Perth” – Sue kể rồi ngừng lại, trước khi nói thêm – “Ngày hôm nay, một cô gái 36 tuổi đã tới đây và xin làm việc. Chúng tôi đã từ chối và bảo cô ấy là nên suy nghĩ kỹ. Chúng tôi luôn ngừng hợp tác với các cô gái. Đây là điều rất quan trọng bởi anh biết không, mỗi lần các cô gái ngủ với người lạ, họ cũng đang bán đi một phần tâm hồn của mình”.
Theo: Linh Vũ/Vietnamplus