Thăm Enoshima – Hòn đảo thơ mộng cách Tokyo 2 tiếng đi tàu điện

Enoshima, hòn đảo nhỏ nằm giữa thành phố Fujisawa (tỉnh Kanagawa, Nhật Bản) như một viên ngọc lấp lánh trên biển. Chỉ cách Tokyo hai tiếng đi tàu, hòn đảo này là điểm đến đầy hứa hẹn cho chuyến du ngoạn trong ngày. Tôi chọn Enoshima không chỉ để trải nghiệm cảm giác đi biển giữa mùa đông mà còn vì đây là bối cảnh của bộ truyện tranh bóng rổ “Slam Dunk” – tác phẩm tôi yêu thích nhất suốt những năm học phổ thông.

Tàu treo ngược Shonan

Để đến Enoshima có nhiều lộ trình khác nhau, nhưng hôm đó tôi chọn một cung đường có phần khác biệt, dù ngoằn ngoèo hơn. Khởi hành từ ga Shinjuku, tôi dừng tại ga Ōfuna để bắt tàu ray treo ngược Shonan. Đi xuyên qua những thành phố xinh đẹp như Kamakura và Fujisawa, chuyến tàu đặc biệt này phục vụ không chỉ du khách mà còn cả người dân địa phương trên hành trình đi học, đi làm hàng ngày. So với tàu chạy trên mặt đất, trải nghiệm trên tàu Shonan không có nhiều khác biệt. Tàu di chuyển êm ái, nhanh chóng, đặc biệt khi đi qua các đoạn đường hầm. Tuy nhiên, nếu bạn sợ độ cao, tốt nhất nên hạn chế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sự ngẫu nhiên tạo nên một ngày đáng nhớ

Quyết định gạt bỏ mọi kế hoạch đã vạch sẵn, chuyến đi này trở thành cuộc hành trình “thư giãn” đúng nghĩa với chúng tôi. Không mục tiêu, không lộ trình, chỉ đơn giản là để đôi chân dẫn lối. Tôi mở Google Maps, chọn những điểm gần nhất có thể đi bộ, rồi cứ thế mà bước, vừa đi vừa chụp lại những khoảnh khắc ngẫu nhiên. Mọi thứ đều không định trước nhưng chính sự ngẫu nhiên ấy lại khiến ngày hôm đó trở nên đáng nhớ.

Bữa trưa, chúng tôi chọn quán ăn bên đường, nơi tỏa ra mùi thơm của cá và mực nướng. Quán ăn nhỏ này được phục vụ bởi những người lớn tuổi và trang trí theo phong cách truyền thống. Đồ ăn lên nhanh và cực kỳ nóng sốt, các món hải sản đều rất tươi ngon đúng chất vùng biển. Sau đó, nhóm chúng tôi tấp vào một cửa hàng lưu niệm, nơi bày bán nhiều món đồ thủ công đặc trưng của Nhật Bản, từ khăn furoshiki, tượng giấy bồi cho đến quạt giấy tinh xảo. Giá cả dễ chịu hơn hẳn so với các cửa tiệm ở Tokyo nên nhìn thấy món gì tôi cũng muốn mua về.

Kết thúc ngày, chúng tôi đi bộ qua cây cầu nối đảo với đất liền, dưới ánh chiều tà dần buông. Từ cây cầu, cả nhóm đến ga gần nhất, lên chuyến tàu Enoden để kịp đến ga Kamakura Koko-Mae vào lúc hoàng hôn.

Hoàng hôn ở ga Kamakura Koko-Mae

Nếu bạn từng mê mẩn bộ truyện “Slam dunk”, nhà ga nhỏ bé này hẳn đã in sâu trong ký ức của bạn. Kamakura Koko-Mae nằm sát bên bờ biển. Buổi chiều, ánh nắng vàng mật trải dài khắp khoang tàu và sân ga, biển xanh thẳm phía xa, gió thổi lồng lộng chỉ chực thổi bay khăn mũ, nhiệt độ lúc này chỉ khoảng 11 độ. Trên sân ga, những nhóm học sinh từ trường cấp ba Kamakura túm năm tụm ba, cười nói rộn ràng làm không gian thêm phần sôi nổi.

Khoảnh khắc len giữa đám đông để chạy sang bờ biển bên kia, tôi được sống trong khung cảnh tưởng như chỉ có thể gặp qua những trang truyện ngày nhỏ, cảm giác như giấc mơ lãng quên đã lâu tìm về. Khi mặt trời dần khuất, ráng chiều chạng vạng nhường chỗ cho sắc xanh thẫm, trăng non bắt đầu nhú lên trên đường chân trời. Hai tiếng quay về Tokyo, lòng tôi vẫn tràn đầy niềm hân hoan.


From the same category