Thái Minh Châu của 10 năm trước và Thái Minh Châu của hiện tại vẫn là người phụ nữ liều lĩnh, luôn sẵn sàng dấn thân vào những trải nghiệm mới mẻ, trong những lĩnh vực chưa từng thử qua. Nhưng giờ đây, chị không còn là người độc hành trên con đường mình đi. Ở thời điểm hiện tại, chị đảm nhận vai trò CEO tại Bột Creative Hub, đồng thời dành thời gian cho vai trò lớn hơn là làm mẹ. Người đồng hành cùng chị ở cả hai vai trò này là một người đàn ông nhẫn nại và tràn đầy sự mơ mộng, niềm tin yêu với cuộc đời.
![]()
Lần đầu làm mẹ
Khi đã sẵn sàng cho hành trình làm mẹ ở tuổi 35, vào đúng thời điểm gặp người phù hợp, Châu đã viết mong ước của mình ra giấy: “Mong có con năm 2023”. Và chỉ đúng hai tháng sau, chị nhận tin vui mang thai con đầu lòng.
Châu bật cười khi bảo mình là người mẹ lý trí: “Mối quan hệ tình cảm giữa tôi và người đàn ông đó có tốt đẹp hay không, không phải là điều quyết định. Quan trọng là người đó phải tử tế, có nền tảng tốt để khi con nhắc đến cha, đó là sự tự hào. Người cha cần có những giá trị để con noi theo. Tại sao tôi chọn người đàn ông này? Thứ nhất, anh ấy rất yêu tôi. Một đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu như được ươm một hạt giống tốt trong khu vườn tâm hồn. Thứ hai, anh ấy sinh ra trong hoàn cảnh nghèo, thiếu điều kiện, nhưng vẫn vươn lên và tỏa sáng. Thứ ba, anh ấy là người có trách nhiệm. Điều chúng tôi có thể cùng nhau tạo dựng cho con không phải tài sản vật chất, mà là tài sản tinh thần”.
Châu kể rằng khi chuẩn bị sinh con, chị không nghĩ mình sẽ dạy dỗ đứa trẻ ấy, mà tin rằng chính đứa trẻ sẽ đến để làm thầy của chị. Hành trình mang thai, sinh con, nuôi con là một sự chuyển hóa sâu sắc. Chị không chuẩn bị quá nhiều về mặt kiến thức nuôi dạy con mà tập trung tìm hiểu chính mình, cốt để xây dựng cho mình nội tâm vững chãi và tạo ra một môi trường tốt cho con. Bởi theo chị, nếu ví đứa trẻ như một hạt giống, thì môi trường xung quanh phải là mảnh đất lành để nuôi dưỡng hạt giống ấy.

Ý tưởng để Châu thực hiện podcast “Lần đầu làm mẹ” bắt nguồn từ một sự thật rằng bất kỳ người mẹ nào cũng có những điều không thể kể với con. Các khách mời của chị hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và phần lớn đều rất thành công. Tuy nhiên, dù có đạt được thành tựu trong công việc, không ai trong số họ cảm thấy mình là một người mẹ thật sự trọn vẹn. Điểm chung giữa các bà mẹ là những lời nói dối. Từ những lời nói dối nhỏ nhặt như “mẹ ổn”, “mẹ không sao”, “mẹ không thích món đó, con ăn thêm đi”, đến những lời nói dối phức tạp hơn như lý do cha mẹ không còn sống cùng, hay việc con không có một gia đình “bình thường”… Người mẹ nào cũng có những tiếc nuối và ước mình có thể làm tốt hơn. Nhưng sự thật là mọi người mẹ trên đời đều chỉ là học sinh trong khóa học làm mẹ.
Lần đầu làm phim về tình mẹ
Nhân vật người mẹ trong bộ phim “Phá đám: Sinh nhật mẹ” do chị sản xuất cũng giấu tất cả mọi thứ với con. Đứa trẻ bị người cha chối bỏ nhưng bà nói dối rằng ông đã qua đời. Bà mắc bệnh cũng không cho con biết. Bà hy sinh rất nhiều, nhưng trước mặt con lại hà khắc và đòi hỏi. Biên kịch Nguyễn Thanh Bình đã viết kịch bản này dựa trên hình mẫu những người mẹ thuộc thế hệ trước.

“Nhiều người mẹ chọn giữ lại hết mọi thiệt thòi, đau khổ, chỉ mong con không bị ảnh hưởng, không xấu hổ hay tự ti. Nhưng chính sự hy sinh ấy lại vô tình tạo ra áp lực và kỳ vọng: mẹ đã làm tất cả thì con phải sống sao cho xứng đáng. Đó cũng là mấu chốt dẫn đến bi kịch trong bộ phim. Ở thế hệ trước, các bà mẹ thường cảm thấy con chưa sẵn sàng để biết, hoặc không đáng phải biết. Họ quen giữ lại mọi chuyện, tin rằng nếu là mẹ thì mẹ chịu được, miễn sao con không bị tổn thương. Mẹ tôi cũng thế. Chúng tôi không có những cuộc chuyện trò phơi bày và thấu hiểu tâm tư của nhau. Nhưng khi là một người mẹ, tôi nghiệm ra rằng chúng ta không nên tước đi quyền được biết và quyền tự đưa ra quyết định của đứa trẻ. Nếu nhìn một cách lý trí, càng đi qua khó khăn, đứa trẻ càng có nội lực và sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hơn”, Thái Minh Châu chia sẻ.
Dự án phim về tình mẹ này được khởi động khi Châu đang mang thai, như một sự hữu duyên. Câu chuyện trong phim cũng rất gần với biên kịch Nguyễn Thanh Bình – người từng không thể giao tiếp với cha mẹ, không hiểu vì sao mẹ lại lấy cha và cả hai sống cả đời dằn vặt nhau. Dự án từng bị từ chối bởi nhiều nhà sản xuất, nên Bột Creave Hub do Châu và Bình đồng sáng lập quyết định tự sản xuất, dù biết quyết định này thật liều lĩnh.

Châu nói: “Ban đầu chúng tôi rất tự tin, đôi khi đến mức ngây thơ, tưởng rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng. Nhưng thực tế là những vỡ mộng nối tiếp nhau. Nhờ sự tin tưởng và hỗ trợ từ gia đình và bạn bè mà chúng tôi đã đi được đến đây. Nếu phim có thể giúp người xem cảm thông hơn với cha mẹ, hiểu rằng trong hoàn cảnh xã hội nhất định, những lựa chọn của họ, dù đúng sai chưa bàn, có thể là điều tốt nhất họ có thể làm cho con, thì đó là điều hạnh phúc nhất với chúng tôi trong hành trình này. Và nếu nhìn bằng sự bao dung, ta sẽ hiểu rằng cha mẹ cũng chỉ vừa mới học cách làm cha mẹ”.
Suốt quá trình thực hiện, Châu và Bình đồng hành cùng nhau, không chỉ để hoàn thiện tác phẩm đầu tay, mà còn để tiếp thêm sức mạnh cho vai trò làm cha mẹ của mình. Họ thường kể cho con trai nghe về niềm vui và khó khăn khi làm phim. Dù Bờm còn nhỏ, chưa hiểu hết, nhưng họ tin cậu nhóc có thể cảm nhận được không khí gia đình trong những ngày căng thẳng vì lần đầu làm phim còn nhiều vụng về, thiếu sót, và tham gia vào “đoàn phim gia đình”. Cả hai mong con hiểu rằng ai cũng có thể sai lầm, nhưng không vì thế mà ngại dấn thân.

Bài hát chủ đề cho bộ phim có tựa “Lần đầu làm mẹ”:
“Mẹ cũng chỉ mới hôm nay làm mẹ lần đầu
Mẹ nào có biết ra sao khi làm mẹ đâu
Mẹ cũng bỡ ngỡ như con ban đầu
Nhìn con yêu mẹ quên cơn đau”
Châu nhớ đến câu nói của Tiến sĩ Bùi Trân Phượng: “Con mình cũng là một con người. Nó không phải là một thực thể lệ thuộc, cũng không phải là tài sản của mình. Mình phải ứng xử với nó như một con người độc lập”. Giờ đây, lần đầu làm mẹ, lần đầu làm phim về tình mẹ, chị thấm thía điều này hơn bao giờ hết: “Thật ra, không ai biết chính xác thế nào là đúng, là tốt. Mỗi người mẹ đều đang cố gắng làm điều tốt nhất trong khả năng hiểu biết của mình, trong hoàn cảnh xã hội mà họ đang sống, và trong giới hạn của chính bản thân họ. Nếu người mẹ nói dối con, đó là vì họ sợ làm tổn thương con”.

Mẹ muốn kể với con tất cả
Trong thời gian mang thai, mỗi đêm trước khi ngủ, Châu đều nói với Bờm: “Cảm ơn con đã chọn mẹ. Mẹ xin lỗi nếu hôm nay có những suy nghĩ hay hành động ảnh hưởng đến con. Mẹ yêu con với tất cả những gì con sẽ mang đến cho cuộc sống này”. Người mẹ hạnh phúc ấy còn tạo một địa chỉ email mang tên con. Mỗi khi có chuyện gì muốn kể con nghe, chị đều viết vào đó. Tất cả những điều được ghi lại chính là tài sản tinh thần của con. Châu không muốn giấu con điều gì cả.
Những điều Châu kể cho Bờm chỉ là những điều vụn vặt, như là: “Có một cô y tá đã đến tắm cho con, đây là hình của cô. Sau này nếu con gặp lại cô, con phải cảm ơn cô”; “Đây là hình cô bảo mẫu, dù cô được trả tiền để chăm sóc con, nhưng cô đã yêu thương con bằng sự chân thành, bằng tất cả khả năng và con nên biết điều đó”. “Tôi mong con mình sẽ nhìn cuộc đời bằng ánh mắt yêu thương và không bao giờ mặc định rằng ai đó đến với mình là chuyện đương nhiên, mà phải luôn trân trọng tất cả những tình cảm đã đến và góp phần tạo nên mình ngày hôm nay”, Châu nói.

Anh Bình còn có một cuốn sổ, trong đó anh chép những bài thơ hay, từ thơ thiếu nhi đến thơ của Xuân Quỳnh, Nguyễn Du, Trần Đăng Khoa… Những bài thơ anh thích, anh viết vào đó cho Bờm. Anh cũng cố gắng làm nhiều sản phẩm văn hóa: viết sách, dịch sách, làm phim. Cả hai mong rằng khi con lớn lên, con có thể nhìn lại những tác phẩm họ đã tạo ra để hiểu ba mẹ đã sống và phấn đấu như thế nào. Họ cảm thấy may mắn vì công việc của mình có thể để lại dấu ấn, khác với nhiều ngành nghề khác. Anh Bình rất vui tính, hay đùa: “Tôi người miền Nam, tôi là tấm kiếng chứ không phải tấm gương cho con”. Anh muốn cho con thấy rằng cuộc sống có thể khắc nghiệt, nhưng cũng có thể rất nhẹ nhàng. Anh hy vọng sẽ truyền cho con sự hài hước, vì một người biết tự giễu và biết vui sống sẽ đi rất xa. Bên nhau, họ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn.
Châu bảo rằng vai trò của chị – một người mẹ – là phải kể cho con biết tất cả về thế giới thu nhỏ là gia đình và thế giới rộng lớn là xã hội. Kể cả một nhành cây, ngọn cỏ cũng không thể lớn lên nếu không có mặt trời, mưa, đất… Không có gì là tự nhiên mà tồn tại được. Sau này, con sẽ không phải băn khoăn về những điều mẹ chưa kể.

FEATURE: ĐIỀU MẸ CHƯA KỂ
Một nhà văn người New Zealand từng kể rằng anh chỉ thực sự hiểu cha mình sau khi ông mất, khi tình cờ tìm thấy một quyển nhật ký cũ. Những dòng chữ ấy mở ra một phần cuộc đời mà anh chưa từng được nghe kể. Từ đó, anh bắt đầu tò mò về mẹ, nhưng bà đã bệnh nặng, không còn đủ sức để nói hết những điều chưa kịp nói.
Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái kỳ lạ là thế, rất gần gũi nhưng đôi khi cũng mênh mông như cả một khoảng trời. “Điều mẹ chưa kể” dành cho những khoảng lặng ấy, với ba câu chuyện là ba lát cắt về tình mẫu tử, nơi lời nói không phải lúc nào cũng là phương tiện duy nhất để yêu thương.
Đọc thêm
Thái Minh Châu: Những lời nói dối của mẹ
Diễn viên múa người điếc Anna Hương: Mẹ không thể kể, con không thể nghe, nhưng mẹ yêu con
Hannah Gellens: Tam giác đặc biệt với hai người mẹ