– Có vẻ nhưng bên ngoài, anh dễ gần và tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái hơn là hình dung về một diễn viên số 1 của phòng vé Việt?
Chi tiết Ngọc Trinh hay đi chân không, bưng bê, nếu tôi là đạo diễn hoặc là biên kịch sẽ xài chi tiết đó, ví dụ như đến một cuộc thi nhan sắc quan trọng, có thể thay đổi cuộc đời Ngọc Trinh, thì trong chiếc giày của Trinh, có một miếng mảnh chai, gai hay kim của ai đó cố tình chơi xấu, khiến Trinh bị cứa vào chân, chảy máu, nhưng cô vẫn đi tự nhiên vì quá khứ đã gặp như vậy.
Hoặc như hình ảnh Ngọc Trinh hôn con ếch đi, quá đẹp, quá dễ thương, nhưng ngay sau đó chuyển cảnh thì khán giả thấy Ngọc Trinh ngồi nướng ếch và ăn mất. Có thể nó khiến khán giả cười nhưng chẳng được gì cả, làm cho nhân vật phản cảm. Cái ước mơ đẹp đẽ của tuổi thơ giờ bị nhai xồm xoàm, làm nhân vật mất đẹp. Và nếu tôi là biên kịch hoặc đạo diễn thì tôi sẽ cho nhân vật đó hun con ếch ở cuối phim một lần nữa…
Nguyên mảng đầu, thấy gia đình Ngọc Trinh quá khổ sở, Ngọc Trinh quá tội nghiệp, đến mảng sau, khi có đại gia ra giá thì Ngọc Trinh phải dằn vặt với lời đề nghị đó, chứ không phải mở miệng ra “tôi không phải là gái”, như vậy thì không có gì để coi hết, dễ cho cảm giác hơi bị tô vẽ quá… Một khi thấy nhân vật hoàn thiện quá thì khán giả sẽ không thích coi.
– Còn trong bộ phim “Fan cuồng” do Charlie đạo diễn trong tháng 7 ra mắt thì Thái Hòa có tham gia biên kịch không, có hùn vốn đầu tư sản xuất không?
– Vì sao không an toàn về doanh thu, mà ê kíp dám đầu tư cao?
– Ở Việt Nam, có những đạo diễn mình đã tin rồi thì mình sẵn sàng sống chết cùng họ. Charlie, Victor, Lưu Huỳnh, Hàm Trần, đó là những người mình biết tài năng, khả năng của họ nên cỡ nào mình cũng chơi. Kịch bản “Fan cuồng”, Charlie là người yêu nó nhất, mọi người lúc đầu đọc kịch bản không được thuyết phục lắm nhưng Charlie đã rung động, cảm xúc với nó thì tôi tin tưởng hoàn toàn.
– “Để Hội tính”, doanh thu hơn 100 tỷ. Nhiều khán giả, người bình luận nói rằng, đạo diễn Charlie Nguyễn cứ ăn theo những thành công cũ, doanh thu càng lúc càng cao nhưng phim sau thì chất lượng càng kém phim trước. Là một diễn viên chính trong các phim của Charlie, anh nghĩ gì?
Khi làm phim, không ai dám nói trước tôi sẽ làm được một phim hay, mặc dù ai cũng nghĩ kịch bản mình hay. Mình làm phim là một chuyện, làm đúng là một chuyện, mình thấy hay là một chuyện, còn khán giả mới là người quyết định. Khó mà đòi hỏi phim nào cũng như ý. Nhưng tôi tin tưởng Charlie vì ảnh luôn tiếp thu. Sau mỗi phim, chúng tôi luôn ngồi lại để coi chưa làm được gì. Phim ảnh không giống như các nghề khác, bạn đã tới “level” này thì sẽ chỉ có đi lên, phim ảnh thì xong một phim thành công, bạn phải bắt đầu lại từ đầu.
Phim này lên đỉnh, phim sau xuống đáy cũng là chuyện bình thường. Với Charlie cũng vậy, có phim tốt, phim không tốt liền kề nhau, cũng là bình thường. Điện ảnh thế giới cũng vậy, có đạo diễn vừa được Oscar rồi sau đó, phim tiếp theo lại nhận giải Mâm Xôi Vàng. Tôi thì thấy, Charlie vẫn đang cố gắng. Charlie không bao giờ buông xuôi, dễ dãi với bản thân. Ngoài ra, để có được bộ phim hay, còn bao nhiêu thứ tác động chứ có phải chỉ phụ thuộc vào duy nhất khả năng của đạo diễn đâu.
Nhiều nhà làm phim bây giờ, khi làm phim, điều họ nghĩ trước tiên là kiếm tiền từ phim, do đó, khi bắt đầu, thì tâm thế của họ sẽ tính làm sao giảm giá thành sản xuất xuống, 5, 6, 7 tỷ thôi, xong lên báo nói là mười mấy, hai chục tỷ. Quay máy ít xuống, bối cảnh bớt lại, ngày quay giảm xuống. Còn với hãng Chánh Phương, đương nhiên họ có nghĩ đến doanh thu, nhưng cái được là họ có thể làm mọi thứ tốt nhất có thể, sau đó, doanh thu là chuyện do phim tốt đem lại. Ví như ba phim “Tèo Em”, “Long Ruồi”, “Để Hội tính”, tuy là phim giải trí, nhiều người nghĩ làm vì tiền nhưng quả thực, ê kíp đã đầu tư, dụng công rất nhiều.
Ví dụ như trong “Tèo Em”, bộ phim mà báo chí thì dập tơi tả, khán giả thì bênh, chỉ riêng cảnh quay cá sấu thôi, chúng tôi phải đóng ván hết nguyên lòng sông, mua bộ da cá sấu, cascadeur xuống dưới lòng sông, tập múa may với con cá sấu nhồi 1 tuần, rồi khi ê kíp xuống quay một tuần nữa. Chỉ một cảnh cá sấu vài phút, đoàn đã làm việc cả tháng. Báo chí nói chúng tôi hài nhảm, tôi không nghĩ vậy đâu, hài nhảm chỉ nên dùng cho những bộ phim hài giựt tiền.
Bước vô rạp, coi phim, có thể khán giả thấy không hay, không đã là một chuyện nhưng coi một bộ phim cẩu thả thì nó khó chịu ghê lắm. Với anh em làm phim cũng vậy, tôi vẫn kêu gọi mọi người ủng hộ các bộ phim Việt có thể chưa xuất sắc nhưng họ làm đàng hoàng, tử tế, nỗ lực, còn với các phim giựt tiền, tôi chỉ mong nó chết đi thôi, chết từ trong trứng. Có phim quay vài ngày, làm ẩu tả, làm chỉ để kiếm tiền chia nhau. Có phim, họ lấy 30 tập phim truyền hình, cắt ra, dựng lại, làm thành phim chiếu rạp.
– Ẩn số. Phải ra rạp mới biết. Mà vai diễn để đời của tôi chắc còn ở phía trước. Tôi cũng không muốn nó xuất hiện ở thời điểm này.
– Vài năm gần đây, có nhiều gương mặt nổi lên như Trấn Thành, Trường Giang, từ sân khấu lấn sân sang phim ảnh, giống như con đường của anh, anh có lo cho vị trí của mình?
– Tôi không bao giờ khó chịu các anh chị như Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang… phải làm gameshow hài hước. Cái tôi khó chịu là tư duy của người đạo diễn, họ đã làm hư nhiều chương trình. Nhiều gameshow, họ không đủ trình độ để làm nên cứ phải mời những người quá nổi tiếng để lôi kéo khán giả. Tôi thấy như vậy là sai, đâu phải chương trình nào cũng cần người nổi tiếng.
Cái hấp dẫn của gameshow nên bắt nguồn từ kịch tính trong chương trình, tình huống đưa ra. Cứ kêu tên tuổi nổi tiếng bên hài vô để thu hút nhờ yếu tố người nổi tiếng, trong khi cũng format đó, ở nước ngoài, không cần người nổi tiếng, họ vẫn làm chương trình hấp dẫn, hay. Những góc nhìn độc đáo, các suy nghĩ sâu sẽ là yếu tố làm cho chương trình hay. Tôi cũng làm hai chương trình rồi, ở vị trí giám khảo nhưng vì không hạp nên tôi dừng.
Tuổi của tôi đến giai đoạn cần chiều sâu, trải qua nhiều cung bậc cuộc sống nên kiếm tiền hoài thì cũng không đủ, nên thôi, tôi bớt lại. Tôi cũng thông cảm cho nhiều bạn trẻ, khi còn nổi, đang hot thì họ phải bào tiền, vì cái nghề này đâu ai sống lâu với nghề được, mỗi người còn có hoàn cảnh riêng. Không dám phán xét ai, vì có thể tuổi thơ họ khó khăn. Tôi thì cần nghỉ ngơi, học hỏi thêm, vì sau này, khi nghề diễn hết, mình còn có thể làm đạo diễn hay biên kịch, sống với nghề.
Tôi đang đánh bạc với cuộc đời mình chứ chưa chắc mình đã đúng, vì ai biết, sau này tôi không còn làm diễn viên nữa mà đạo diễn, biên kịch cũng không xong, rồi quay qua tiếc vì sao mình đã không làm đại, hốt đại phim này mấy tỷ cho khỏe. Ai có thể nói trước được điều gì. Nhưng mà tôi không chỉ cần tiền, tôi còn cần tình cảm của khán giả, tôi sợ khi mình làm việc tiền nhiều quá thì họ sẽ không thương mình nữa, tôi không muốn phụ lòng ba mình dù ba tôi đã mất khi tôi đang quay “Long Ruồi”, tôi muốn hai con mình tự hào, hãnh diện về mình. Có thể mình chọn ít vai lại nhưng thời gian sống trong lòng khán giả nó dài hơn. Tiền ít đi nhưng tinh thần thoải mái hơn.
– Vợ anh có ủng hộ quan điểm đó không?
Nhiếp ảnh: Rin Trần