Thái Hoà: “Cái gì tới thì cứ nắm lấy và làm hết mình” - Tạp chí Đẹp

Thái Hoà: “Cái gì tới thì cứ nắm lấy và làm hết mình”

Sao
Thành Lộc “Cái đầu cứng quá nên… cái thân hổng cao lên được”

Cái hẹn phỏng vấn
của tôi với anh diễn ra ngay sau buổi tập diễn của anh ở sân khấu kịch Phú
Nhuận. Hiện tại, Thái Hoà đang làm những việc được mọi người yêu thích, và đối
với anh đó là điều vô giá.


Sân khấu kịch nuôi sống tôi





Anh có thể chia sẻ đôi chút về công việc hiện tại của anh không? Anh có hài lòng
với nó hay không hay anh còn mong ước một cột mốc nào đó cao hơn?


Nói chung thì hiện tại tôi tạm hài lòng với những gì tôi đang có nhưng không
phải là mãn nguyện. Tôi nghĩ là cái mà tôi mong muốn thì nó vẫn còn nằm ở đằng
xa. Với lại, mình có bao giờ hài lòng với cái mình đang có bao giờ đâu, nếu mình
hài lòng rồi mình không còn đi tới được nữa. Tôi muốn hiện tại mình sẽ cố gắng
hết sức cho những công việc mà mình rất là thích. Những công việc đó dù thành
quả là ít hay nhiều cũng không quan trọng, cái quan trọng là mình làm hết sức
mình.




Nhưng anh đã định được cái đích mà anh muốn đạt đến là cái gì chưa hay nó vẫn
còn mơ hồ?


Nói chung nếu mà muốn thì muốn nhiều thứ lắm, nếu muốn được lên đỉnh thì khó
lắm, tôi chỉ muốn được khán giả cứ thương mình hoài, được sống trong lòng người
ta hoài. Để có được cái đó là tôi phải vận động hoài, cố gắng hoài.




Cái đỉnh mà anh đặt ra đó nó có giá trị tương đương với giải thưởng nào đó hay
không? Đối với người làm nghệ thuật thì giải thưởng cũng quan trọng lắm?


Đúng, giải thưởng cũng quan trọng nhưng đối với tôi giải thưởng chỉ mang tính
chất là yếu tố tinh thần để khích lệ mình. Cái thứ hai là tình cảm của khán giả
đối với mình. Tôi thích những giải thưởng mà khi mình đi nhận mình không có mắc
cỡ, tại thực ra có những giải thưởng mình không dám đi nhận, như những giải
thưởng được nhiều người công nhận – cái đó tôi không thích. Tôi nghĩ với diễn
viên tình cảm của khán giả với mình là quan trọng nhất, nó quyết định nhiều thứ
lắm. Có tình cảm của khán giả mình sẽ có động lực cố gắng, mà giải thưởng thì
không đem lại điều đó. Còn về vấn đề kinh tế thì tất nhiên cứ có tình cảm của
khán giả thì mình có cơ hội kiếm tiền hoài (Cười).




Anh có một bề dày tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật. Như vậy thì anh có vai diễn
nào được gọi là vai diễn để đời tính đến thời điểm hiện tại?


Nhìn nhận của khán giả thì sẽ chính xác hơn. Diễn viên chẳng bao giờ dám nhận
vai diễn nào của mình là vai diễn để đời. Tôi cũng có nhiều vai được mọi người
nhìn nhận, ví dụ như kịch thì là nhân vật trong “Người vợ ma”, “Quả tim máu”,
phim thì mới đây có “chị Hội” trong “Để Mai tính” và vai đúp Tèo bánh xèo và
Long ruồi trong “Long ruồi”. Nhưng khi nhìn nhận lại mình vẫn muốn làm cho nó
hay hơn, sâu sắc hơn, hoàn thiện hơn, không bao giờ mình thấy hài lòng với vai
diễn của mình. Nên để gọi là vai diễn để đời thì tôi chưa có.




Vậy phim nào mà anh tâm đắc nhất?


Thì thường những vai mình tâm đắc là những vai nhận được tình cảm của khán giả
nhiều. Cũng hơi khó để nói vai đó nằm bên phim hay bên kịch. Vì bên kịch khán
giả ít hơn nên có cảm giác ít nồng nhiệt hơn. Nói chung vai nào mà được khán giả
thích là tôi diễn cũng thích lắm, mê lắm, diễn đi diễn lại không chán.




Có một vài nhận xét là bên lĩnh vực kịch nói anh không thành công bằng bên phim
ảnh, anh thấy sao?





Cũng khó nói lắm, vì đưa tôi đến phim ảnh lại bắt nguồn từ kịch. Tôi làm ở bên
kịch hơn chục năm, mãi đến khi phim của mình được thích thì tên tuổi của mình
mới được khẳng định hơn.

Nói vậy mà bỏ qua kịch thì tôi thấy không có tử tế.
Kịch là tiền đề cho những thành công của ngày hôm nay. Kịch cũng tạo cho tôi sự
phát triển về tư duy nghề nghiệp, cho tôi được rất nhiều thứ. Lượng khách của
kịch thì rất ít, gom góp tất cả các sân khấu lại mà mỗi sân khấu lại chỉ có một
lượng khách nhất định. Phim thì tung ra một cái là cả nước biết đến, đó là lợi
thế của phim. Trên thế giới, các diễn viên nổi tiếng mà tôi thích thì hầu như ai
cũng phải đứng về bên kịch, họ diễn kịch rất là phiêu, rất giỏi. Nhưng mà không
phải ở bên kịch ra ai cũng làm được điều đó đâu nha! (Cười). Nhưng qua điều đó
mới thấy là, họ không thể quay lưng với kịch. Kịch có một sức hút riêng.



Anh thấy mình đã thoát khỏi một diễn viên sân khấu để trở thành một diễn viên
điện ảnh hay không?


Dù là kịch nói hay phim ảnh thì tôi cũng đến với nó bằng vai trò diễn viên. Ở
mỗi loại hình có một cái khác nhau để mình đi vô nó. Tôi không được đào tạo là
diễn viên điện ảnh nhưng tôi nghĩ diễn viên kịch và điện ảnh cũng giống nhau
nhất là về mặt xây dựng tính cách nhân vật. Kịch đòi hỏi mình phải có nghề hơn,
phải biết khai thác nhân vật, phim thì yếu tố đó ít hơn. Phim thì nằm hết trên
giấy rồi, nhưng mình phải biểu cảm tốt. Tóm lại là, nó cũng có cái khác nhau.




Anh có sợ những đạo diễn sau này đến với anh họ sẽ mặc định luôn cho anh với các
vai diễn tương tự như trong “Để Mai tính” hay “Long ruồi” không, tức là nhân vật
đó sẽ pha giữa hài hước và ngớ ngẩn?





Cái đó không phải cái tôi sợ. Nếu mà tôi làm người ta cười, thích thú thì tôi
vẫn thích. Cái tôi sợ là sự lặp lại. Hài thì mỗi nhân vật có một cái hài khác
nhau. Nếu mình làm được cho các nhân vật khác nhau thì chẳng phải sợ nữa.


Nếu một vai diễn, cũng là diễn chính nhưng không có chút hài hước nào, đạo diễn
có nhã ý mời anh, anh có tự tin nhận lời hay không?


Tôi không quan tâm tôi diễn hài hay không hài. Hồi đó không có điều kiện thì vai
không hay hay vai hay vì kiếm tiền mình đều làm luôn. Giờ có chút điều kiện rồi,
sân khấu kịch cũng lo cho tôi được đủ sống chứ không giàu đâu nhưng cho tôi sự
chọn lựa những vai hay để mình làm. Không nhất thiết là hài hay không. Tôi cũng
có dự án diễn một vai bi kịch, nhưng do trục trặc. Cá nhân tôi nghĩ tôi cũng hợp
với thể loại bi kịch. Trên sân khấu, tôi cũng đóng những vai phản diện.




Mình quay trở lại cột mốc ban đầu một chút nhé, từ khi anh bước chân vào nghệ
thuật, anh có ước mơ gì? Và có khác bây giờ nhiều không? Anh đã thực hiện được
bao nhiêu phần trăm của ước mơ đó rồi?


Cái ước mơ hồi đó thì giờ tôi thực hiện lố nó rồi. Khi mới bước chân vô làm
nghề, đời sống còn khó khăn lắm. Sân khấu lúc đó chỉ có Idecaf, phim ảnh thì lâu
lắm mới có một phim, hồi đó chỉ có TFS không có mấy hãng Lasta, BHD,… như bây
giờ. Lúc đó, tôi phải bươn theo tấu hài mà sống, sống được trong nghề lúc đó rất
khó khăn, trầy trật, không có phim nhựa đâu. Phim truyền hình lâu lắm mới có một
vai. Sau đó rôi bắt đầu nghĩ đến lập nhóm tấu hài để kiếm sống. Tôi chỉ mơ sống
đủ với cái nghề của mình. Đến giờ tôi thấy cũng đủ rồi, còn dư ra chút đỉnh để
mua một cái nhà nho nhỏ. Tôi nghĩ thế là “lố” rồi. (Cười).


 


Đang cân nhắc một vai diễn đồng tính mới




Tôi cũng như mọi người đều ấn tượng rất mạnh với vai diễn “chị Hội” trong “Để
Mai tính” của anh. Quá đạt, nhưng đằng sau đó anh có nhận rắc rối nào không? Có
sợ chị em phụ nữ xa lánh không?


Cũng không có rắc rối gì. Mọi người cũng thừa biết mà bạn. Nhưng mà người ta
càng hiểu lầm thì tôi càng thích. Vì khán giả càng dễ tin thì mình càng dễ
thuyết phục người ta. Chuyện hiểu lầm hay không không quan trọng lắm, đâu phải
họ nghĩ mình “bóng” thì họ sẽ không thương mình nữa đâu.




Anh có tự tin diễn tiếp một vai diễn đồng tính nữa hay không nếu anh được mời?


Rất là căng đó. Cũng có người đề cập mời tôi diễn vai đồng tính nữa, một người
đạo diễn rất quen thuộc thôi, nhưng tôi đang suy nghĩ. Vì nó giống như một thử
thách lớn, mình phải tìm ra được cái hình ảnh mới mẻ hơn. Tôi sợ nhân vật đó
không đem lại được thông điệp gì cho phim. Giống như “chị Hội” là một nhân vật
rất nhạy cảm, tôi muốn truyền đạt thông điệp đi liền với bộ phim, nói lên một
chút gì đó tâm tư của những người giống như Hội.




Có thể nói tên Thái Hòa đã dần trở thành thương hiệu. Ở những dự án phim hay
kịch tiếp theo, anh có quyền yêu cầu mức cát-xê thì anh có yêu cầu mức cao hơn
hay không?


Tất nhiên là mình có tên tuổi hơn thì mình phải đòi quyền lợi cao hơn, điều đó
là đương nhiên vì xứng đáng với công sức mình bỏ ra và cũng cần thiết lắm. Vì
người ta thương mình nhiều thì có lẽ cũng muốn mình được trả cao hơn để xứng
đáng với tình cảm người ta bỏ ra. Chuyện đó là bình thường. Nhưng với tôi vẫn là
vai diễn và tình cảm.




Điều gì khiến anh ghi nhớ nhất trong suốt khoảng thời gian làm nghệ thuật vừa
qua?


Khoảng thời gian gần đây, tôi không có tham gia nhiều phim truyền hình. Mọi
người nói vì sao tôi không lợi dụng thời điểm này mà “đào” tiền vì thời điểm này
là thời điểm kiếm tiền “ngon” đối với tôi. Thế nhưng tôi không nghĩ như vậy, và
tôi vẫn từ chối những bộ phim có kịch bản nhạt nhẽo, “mì ăn liền”. Cái gì không
thích thì mình làm nguy hiểm lắm.

Nhờ lúc đó tôi từ chối nên thời điểm phim
“Long ruồi” xuất hiện, cu Tèo được mọi người đón nhận mạnh hơn. Mọi người nhìn
xa và tính toán, nhưng tôi chẳng cần nghĩ đến. Hiện giờ thì đang có thông tin
là, sau khi phim “Long ruồi” công chiếu sẽ có thưởng. Cái đó tôi cũng chẳng tính
tới luôn. Chỉ biết là khi thưởng tiền, hay khi phim được đón nhận là mình có
được hai thứ là tình cảm của mọi người và tiền để trang trải cuộc sống. Tôi
nghĩ, nếu như mình làm phim thì ở thời điểm này có quá trời phim, người ta kêu
cứ liên tiếp liên tiếp thì hiệu quả mọi người đón nhận sẽ giảm.

Cái may hay rủi
nào cũng có hai mặt hết. Nhiều khi rất xui đấy nhưng đến cuối cùng nó lại là
hên. Nhiều khi tưởng hên, được giải thưởng… cuối cùng lại là cái gông đeo lên
mình. Tôi không muốn phải tranh giành muốn có cho bằng được, tại nhiều khi lại
đánh mất đi cái hay hơn là cái đó. Cái gì tới thì cứ nắm lấy và làm hết mình.



Trong suốt quá trình làm nghệ thuật đến hiện tại thì điểm nào anh hài lòng về
bản thân nhất?


Điều tôi hài lòng nhất là tôi đang được làm những công việc mà mình thích, không
đến nỗi phải làm quá nhiều những việc mà mình không thích. Không chỉ diễn viên,
con người mình kiếm tiền đôi khi phải làm cả những việc mình không thích. Tôi sẽ
hài lòng hơn nếu như cái gì thích thì tôi mới làm nhưng mà giờ thì tôi chưa thể,
cái gì không thích cũng phải làm để kiếm tiền. Bao giờ tích cóp đủ rồi, thì
thích gì mình làm cái đó.


Có thể nói làm diễn viên kịch đã khó, về mảng hài kịch còn khó hơn, anh chắc
phải có cái duyên đúng không? Khán giả phải thấy anh diễn có duyên người ta mới
cười chứ, vậy thì anh có kinh nghiệm hay bài học nào để chia sẻ cho thế hệ đàn
em không?


Thực ra đến giờ tôi cũng không nghĩ tôi là diễn viên hài kịch nên tôi cũng chẳng
biết chia sẻ gì. Tôi chỉ nghĩ cái vai tôi diễn là như vậy, tính cách là như vậy,
trong tình huống như vậy, mình diễn và tự tạo tiếng cười thôi. Tôi chỉ muốn nói
là cứ làm việc hết mình những cái khác thì tự động nó tới và kết hợp theo tự
nhiên. Ông Tổ của nghề ông ấy có thương mình không? (Cười). Ông Tổ mà không
thương thì cố làm cách mấy cũng vậy.




Anh có dự định thử sức thêm một lĩnh vực mới ngoài kịch nói và điện ảnh để khẳng
định thêm năng lực của mình?


Tôi nghĩ tôi không phải là một người giỏi. Tôi có máu tự trọng cao. Tôi chỉ cố
gắng cần cù làm thôi. Khi đến với nghề, tôi không phải là diễn viên có năng
khiếu, tôi cũng đã từng thi rớt lên rớt xuống mấy lần. Tôi cũng muốn thử thêm
một vài thứ chứ. Tôi muốn thử viết kịch bản phim nhựa, cũng có thể tôi sẽ làm
đạo diễn phim truyền hình hoặc viết kịch bản phim truyền hình. Những cái đó
không phải để khẳng định năng lực của tôi đâu, mà cái gì tôi chưa làm được thì
tôi thích thú tôi làm thôi và cũng còn vì kinh tế nữa. Khi mình đói quá mình
phải giãy giụa (Cười).



“Về gia đình, lần này tôi sẽ tự động chui vô gông”






Nếu một ngày anh thoát khỏi công việc, một ngày hoàn toàn rảnh rỗi, anh trở về
một Thái Hòa đời thường, chỗ dựa tinh thần cho anh là gì?


Cái đầu tiên là tình cảm khán giả dành cho tôi, đó là động lực để tôi làm việc
tốt. Thứ hai là tôi cũng có bạn gái, đã được 4 năm. Người bạn gái này tôi thấy
rất tin tưởng và hài lòng. Tôi muốn tiến xa hơn nữa với người bạn gái này. Có
thể là sau hai dự án phim tới, tôi sẽ tính tới “dự án” đó. Tôi sẽ tự động chui
vô gông (Cười to). Tôi cũng có đứa con và cũng suy nghĩ cho nó. Cái gì mình chưa
có được thì mình phải đạt được. Tôi quan niệm người đàn ông cần phải có một gia
đình riêng. Chỗ dựa chắc nhất của người đàn ông thành đạt và một mái ấm gia đình
hạnh phúc.




Điểm nào ở người vợ tương lai này mà anh thấy thương nhất?





Tôi có thể tâm sự với bạn gái tôi bất cứ điều gì. Tôi có thể đi bất cứ đâu, hoặc
bạn gái tôi đi bất cứ đâu mà không phải lo lắng về việc “xa mặt cách lòng”. Vì
người đàn ông cần sự tin tưởng ở người con gái mình yêu, chứ nếu không đầu óc cứ
phải lo lắng chuyện này thì sao lo được chuyện khác. Nên tôi hài lòng ở bạn gái
tôi điều này. Bạn gái tôi có duyên nữa, càng nhìn lại càng thấy dễ thương.




Anh bị hạ gục lần đầu là tình huống nào anh nhớ không?





Tôi mới gặp bạn gái tôi lần đầu là đã có ấn tượng rồi. Bắt đầu cảm thấy thương
rồi qua tiếp xúc nhiều thì lại càng thấy thương và thấy đẹp hơn. Chứ gặp cái mà
thích liền thì nó lại khác. Người mình hiểu rồi mình thích, hiểu rồi thích nó
hay lắm.




Những điều anh muốn thực hiện trong tương lai gần là gì?


Tôi muốn thực hiện hết những dự án bên kịch rồi bên phim, sau đó tôi muốn kết
hôn với bạn gái tôi. Nghĩ xa hơn tôi muốn có đầy đủ điều kiện tài chính để mình
làm nghề có chọn lọc hơn… mà khó lắm nhiều khi cả đời cũng không làm được.


Về cách hóa thân vai diễn đa dạng và thành công thì thế hệ đi trước Thành Lộc là
số một, thế hệ tiếp nối, khán giả nhận định là anh. Trong vai trò là người đàn
em, anh có nhận xét nào về Thành Lộc không?


Để nói về chú Thành Lộc (Thái Hòa gọi Thành Lộc bằng… chú – PV), tôi nghĩ tôi
còn nhỏ bé lắm. Về mặt kịch nói, người như chú Thành Lộc phải lâu lắm mới có
thêm được người như thế nữa. Người như tôi thì mốt có hoài (cười). Thần tượng
bên kịch nói của tôi chính là chú Thành Lộc, và chú cũng là “hàng hiếm” của sân
khấu Việt Nam… Hồi xưa xém chút chú ấy làm tôi bỏ nghề.

Có lần tôi đi coi vở
“Dạ cổ hoài lang”, tôi thấy chú ấy diễn hay quá, coi xong thấy mình có học cách
mấy thì học cũng không bao giờ làm được như chú Thành Lộc đâu. Đó là lần duy
nhất trong đời tôi có suy nghĩ bỏ nghề. Tôi bị cái ám ảnh đó. Sau đó, tôi qua
bên sân khấu của chú Thành Lộc phụ giúp để gần gũi với chú hơn. Khi tôi làm công
việc nhắc tuồng ở đấy, qua cách chú Thành Lộc làm việc, cách đối xử với nghề của
chú, thì tôi mới biết được vì sao chú Thành Lộc lại giỏi đến như vậy. Từ từ mới
lấy lại tự tin ở mình.

Có thể tôi không bao giờ được như chú Thành Lộc. Chú là
“hàng” quá hiếm rồi. Chú Thành Lộc có nhiều kỹ năng để hỗ trợ chú thành người
diễn viên giỏi như múa hay, ca hay, lồng tiếng cũng tốt, kỹ thuật biểu diễn siêu
tuyệt vời… nhiều lắm mới cho ra được một Thành Lộc xuất sắc như hiện tại. Quan
trọng là tôi thấy được quan niệm nghiêm túc với nghề của chú Thành Lộc, cái đó
tôi có thể học được.



Sắp tới nếu có cơ duyên nào đó anh có muốn cộng tác với Thành Lộc một tác phẩm
nào không?





Đóng với chú Thành Lộc, là diễn viên ai cũng thích. Chú mà đạo diễn cũng hay
lắm. Với người diễn viên giỏi họ biết điểm nào quan trọng trong vở diễn, vì thế
nếu được diễn với chú Thành Lộc thì khỏi phải nói.

 Thành Lộc vs. Thái Hòa



Hai gương mặt của hai thế hệ (Thái Hoà gọi Thành Lộc bằng… chú) xứng đáng được gọi là hai “icon” của làng giải trí Việt Nam. Nếu Thành Lộc là gã phù thuỷ trên sân khấu thì Thái Hoà là thằng khờ trên màn
bạc. Một kẻ biến hoá một kẻ ngây ngô nhưng cả hai đều khiến khán giả không nhịn
được cười mỗi khi họ xuất hiện.




Họ đã cùng xuất hiện trong loạt bài Thành Lộc vs. Thái Hòa đăng tải trên tạp chí TTVH & Đàn ông số 72.




Mời độc giả đón đọc:
1. Thành Lộc: “Cái đầu cứng quá nên… cái thân hổng lên cao được”

2. Thái Hòa: Cái gì tới thì cứ nắm hết và làm hết mình”

Bài: Cao Đỗ Quyên
Photo: TUAN.FR

Producer: C.H

Assistant: LY BINH SON

Stylist: BI RIN

Make up: DINH NHON

Location: IDECAF

Thực hiện: depweb

30/09/2011, 16:38