Nếu những năm qua, K-drama được nhớ đến với những câu chuyện tình cảm lãng mạn hoặc melodrama đầy nước mắt, thì “Tempest” trên Hulu và Disney+ lại lựa chọn một lối đi táo bạo hơn khi trộn lẫn chính trị – tình báo đầy kịch tính nhưng không kém phần day dứt.

Trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc, không thiếu những bộ phim khai thác yếu tố giật gân hay chính trị nhưng hiếm có tác phẩm nào tạo nên sự cộng hưởng lớn như “Tempest”. Bộ phim mở màn bằng một vụ ám sát kinh hoàng ngay tại thánh đường, nơi ứng cử viên tổng thống Jang Joon Ik (Park Hae Joon) gục ngã trước mắt vợ mình, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Seo Moon Ju (Jun Ji Hyun). Khoảnh khắc đó không chỉ mở ra một chuỗi biến cố khắc nghiệt mà còn khẳng định tham vọng đưa K-drama bước vào sân chơi của những bom tấn chính trị phương Tây như “The Diplomat” hay “Homeland” của biên kịch Chung Seo Kyung.
Điểm đặc biệt ở “Tempest” nằm ở sự đan xen khéo léo giữa yếu tố tình báo căng thẳng và bối cảnh chính trị nóng bỏng. Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, Mỹ quyết định gia tăng áp lực, trong khi Hàn Quốc trở thành chiến trường tiềm ẩn cho một cuộc xung đột hủy diệt. Chính trong bối cảnh ngột ngạt đó, Seo Moon Ju bị đẩy vào tâm bão, buộc phải lựa chọn giữa việc giữ im lặng để bảo toàn mạng sống hay đứng lên chống lại cả hệ thống nhằm ngăn chặn chiến tranh.

Tham vọng của Tempest không dừng ở việc dựng lên những cảnh hành động hay đấu trí gay cấn. Bộ phim còn phản ánh sự thật lạnh lùng. Chính trị không bao giờ tách khỏi đời sống cá nhân. Quyền lực trở thành con dao hai lưỡi, vừa có thể bảo vệ, vừa có thể hủy diệt những mối quan hệ thân thiết nhất. Đây chính là yếu tố giúp “Tempest” thoát khỏi khuôn mẫu giải trí đơn thuần, hướng tới một trải nghiệm phức hợp, vừa kích thích trí tuệ vừa chạm tới cảm xúc.

Nếu chỉ dừng lại ở kịch bản chính trị, “Tempest” có lẽ sẽ giống nhiều bộ phim giật gân quốc tế khác. Nhưng điểm làm nên bản sắc K-drama là khả năng thổi hồn nhân văn vào những khung cảnh tưởng chừng vô cảm. Seo Moon Ju không chỉ là một chính khách lạnh lùng mà còn là người vợ mất chồng, là nàng dâu chịu đựng ánh nhìn khắc nghiệt từ gia đình chồng và là một phụ nữ mang trong mình khát vọng hòa bình lớn hơn nỗi sợ hãi cá nhân. Chính những mảnh ghép nhân văn này khiến khán giả không chỉ hồi hộp trước diễn biến mà còn đồng cảm sâu sắc với nhân vật.

Vệ sĩ bí ẩn Baek San Ho (Kang Dong Won) được xây dựng vượt ngoài khuôn mẫu “nam chính hành động”. Anh là một lính đánh thuê, một người không quốc tịch luôn phải học cách sinh tồn trong vùng xám của quyền lực. San Ho lặng lẽ quan sát Moon Ju, thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ cô. Hình ảnh chiếc vòng cổ trở thành biểu tượng của sự an toàn càng nhấn mạnh sợi dây kết nối mong manh giữa hai con người bị cuốn vào cơn lốc quyền lực và mưu mô tranh quyền đoạt lợi.

“Tempest” cũng không quên khai thác sự xung đột gia đình, vốn là đặc sản trong phim Hàn. Di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Moon Ju biến cô thành kẻ bị cả gia tộc chồng nghi ngờ, trong khi mẹ chồng quyền lực Ok Seon (Lee Mi Sook) lại vừa là đối thủ, vừa là đồng minh bất đắc dĩ. Đây là minh chứng cho khả năng của biên kịch Chung Seo Kyung trong việc cân bằng hai cực: âm mưu chính trị toàn cầu và bi kịch gia đình nhỏ bé. Nhờ vậy, bộ phim vừa giữ được nhịp điệu giật gân, vừa tạo ra chiều sâu cảm xúc khiến khán giả dõi theo không rời mắt.
Không thể phủ nhận rằng “Tempest” là một bước đi chiến lược để K-drama trong việc khẳng định vị thế trên bản đồ truyền hình toàn cầu. Bộ phim quy tụ ê-kíp hàng đầu gồm đạo diễn Kim Hee Won (người đứng sau bộ phim “Vincenzo”, “Queen of Tears”), đạo diễn hành động Heo Myung Haeng cùng biên kịch Chung Seo Kyung. Thêm vào đó, sự xuất hiện của dàn sao quốc tế như John Cho, Brooke Smith hay Christopher Gorham cho thấy nhà sản xuất không chỉ hướng tới thị trường nội địa mà còn kỳ vọng chinh phục khán giả Mỹ và châu Âu.

Điểm IMDb 7,2 sau ba tập đầu cho thấy phản hồi tích cực, nhưng quan trọng hơn, “Tempest” đã mở ra một hướng đi mới. K-drama không chỉ quanh quẩn với chuyện tình yêu hay gia đình mà hoàn toàn có thể cạnh tranh ở thể loại chính trị – tình báo vốn là thế mạnh của phương Tây. Sự thành công bước đầu này cho thấy tham vọng của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc trong việc liên tục đổi mới, thử thách chính mình và mở rộng biên giới nghệ thuật.

Dĩ nhiên, chặng đường phía trước còn nhiều thử thách. Một kịch bản nhiều tầng lớp âm mưu dễ khiến khán giả rối rắm và việc cân bằng giữa hành động, chính trị và nhân văn luôn là bài toán khó. Tuy nhiên, nếu giữ vững nhịp điệu cùng khả năng khai thác chiều sâu nhân vật, “Tempest” hoàn toàn có thể trở thành một biểu tượng mới.

Giữa một cơn bão phim truyền hình đang bão hòa về đề tài, “Tempest” cho thấy tham vọng đổi mới của K-drama. Bộ phim không chỉ thỏa mãn khán giả bằng những màn đấu trí, ám sát hay hành động kịch tính mà còn khơi gợi sự đồng cảm bằng những nỗi đau, khát vọng và lựa chọn đầy nhân tính.
