Về làng Trung Đông, xã Vân Diên vào buổi sáng mai mưa rét căm căm, chúng tôi như cảm nhận rõ sự nặng nề, u ám.
Những con đường vắng tanh, trong sân nhà dân, thỉnh thoảng bắt gặp cảnh bà con tụm lại. Không gian lặng lẽ đến mức nghe được những tiếng xuýt xoa, chép miệng: “Đau đớn quá!”, “Mới hai mươi mấy tuổi đầu…”.
Gần như một nửa bà con Trung Đông đã đổ về sân nhà ông Nguyễn Trần Tuấn.
Bà Hương (nằm trên giường) đau đớn vì cùng lúc mất con trai, con rể và người chú em chồng. Ảnh: Hòa Phạm
“Thằng Trung hắn mới qua bên nớ phải không”, “Thằng ni hiền lắm, đã yêu đương gì đâu”, “Đau xót quá, cu Trung làm trong Đà Lạt, ai nhủ hắn về đây mần chi, để nên chuyện đau đớn này”…, bà con liên tục hỏi chuyện.
Sự nghi ngờ không thể che giấu được nỗi đau đớn, sự hoảng sợ thể hiện rõ trên những cặp mắt đầy nước, những khuôn mặt bơ phờ.
Ông Nguyễn Trần Tuấn ngồi chết lặng giữa nhà, lầm lỳ nhìn ra cổng. Thằng Trung là con út ông. Từ nhỏ Trung đã học hành chăm chỉ, lại hiền lành nên ông bà rất mực yêu thương.
Tốt nghiệp cấp 3, Trung vào học trung cấp điện tại Đà Lạt, sau đó ở lại tìm việc làm và đã có thu nhập.
Thế nhưng ông Tuấn bà Hương (vợ ông Tuấn) thương con, muốn con về quê làm cho gần.
“Nhà ông Tuấn được 3 đứa con, thằng con trai đầu và con gái đều lập gia đình ở xa, chỉ còn mỗi cu Trung nên cha mẹ muốn nó về nhà làm cho gần. Thằng này vốn siêng năng, đang lúc chờ kiếm việc nó quyết định theo anh sang Lào làm ăn kiếm tiền giúp bố mẹ. Ai ngờ…” – bà Chung, một hàng xóm sụt sùi chia sẻ.
Từ ngày hôm qua (19/12), khi nhận được hung tin, ông Tuấn như ngồi trên đống lửa. Nước mắt ông chảy mãi không dứt. Thương con đứt ruột, nó vừa ra khỏi vòng tay cha mẹ đã bỏ mạng trên đất khách. Vợ ông Tuấn, bà Hương suốt hơn 1 ngày nay chẳng hề ăn uống, nước mắt dàn dụa.
Nỗi đau quá lớn ập đến gia đình 2 ông bà, khi cùng lúc họ mất đi con trai, con rể Trần Bá Anh, và em ruột ông Tuấn là anh Nguyễn Trần Đạm.
“Cứ nghĩ đến con trai, nghĩ đến ít giờ nữa phải đón con trên chiếc quan tài là tui không thể nào cầm được nước mắt. Sao số phận nhà này lại bạc thế trời ơi..!” – bà Hương bồng đứa cháu mới 5 tháng tuổi, ngồi khóc con khóc cháu trong tê tái.
Trong vụ tai nạn thảm khốc này, riêng xã Vân Diên đã có 6 người tử vong. Nỗi tang thương giăng kín khắp mọi ngõ làng.
Xóm nghèo những ngày cuối năm trở nên lạnh lẽo, tang thương hơn bao giờ hết.
Ngôi nhà của gia đình ông Lê Văn Nhuần (xóm Nam Bình, Vân Diên) từ ngày hôm qua đến nay không lúc nào ngớt tiếng khóc than. Con trai ông Lê Văn Thành (SN 1977) là trụ cột gia đình, thế mà nay đã chết một cách đau xót.
Nhìn ông mới bước qua tuổi 65 mà đã sớm lụ khụ vì bệnh tật, ngồi chết lặng nén chặt nỗi đau sau cặp mắt cạn khô khiến chúng tôi cũng như nghẹn đắng.
Trẻ ngóng cha, già đợi con về. Ảnh: Hòa Phạm
Anh Thành mất, để lại bố mẹ già, vợ trẻ cùng 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Nhà đã nghèo khó nay càng thêm khánh kiệt.
Người vợ trẻ ôm 2 con khóc thảm thiết dưới chân giường, trong khi đứa con út mới 4 tuổi của chị vẫn đinh ninh ngồi chờ bố mang quà Tết từ bên Lào về.
“Răng bỏ mẹ con em mà đi rứa anh, tết nhất sắp đến rồi sao ông trời lại bắt anh phải đi cách đau xót thế này…” – chị Nguyễn Thị Huệ, vợ anh Thành khóc nấc lên trong giàn giụa nước mắt.
Hai ngày nay, trụ sở xã Vân Diên và xã Nam Thanh liên tục phải đón nhận tin báo tử. Làng xóm ngập chìm trong tang thương, nỗi đau vây kín mảnh đất này…