“Tôi vẫn chờ ngọn lửa bập bùng cháy trở lại”, Tăng Thanh Hà nói, ẩn dụ về niềm đam mê nghệ thuật mà cô tạm “chôn giấu” trong suốt mười ba năm trời, để dành thời gian cho việc chăm lo gia đình và kinh doanh, và giờ đây đã sẵn sàng để “come back”.
![]()
“Mười ba năm”, Tăng Thanh Hà nói, “tôi không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Nhưng mười ba năm đó, và sẽ còn tiếp tục nhiều năm về sau nữa, cho tôi một cảm giác hạnh phúc không gì đánh đổi được. Làm mẹ sao tuyệt vời đến thế!”.
Mắt cô lấp lánh khi nói về con: “Tôi có thể nói cả ngày về con mình”. Nữ diễn viên từng được xem là “ngọc nữ” một thời của màn ảnh Việt, vẫn đẹp rạng ngời ở tuổi 38, như ảnh bìa và bộ hình trong cuốn tạp chí Đẹp kì này, nhưng vẫn cho mình là một “người mẹ toàn thời gian”.
Sau bộ phim điện ảnh “Mỹ nhân kế” chiếu Tết năm 2013, Tăng Thanh Hà rời xa màn ảnh, kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và sinh… một lèo ba đứa con. Cậu nhóc đầu, Riki đã tròn mười tuổi; cô con gái thứ hai, Chloe đã tám tuổi và Mason, cậu út, sắp tròn bốn tuổi.

“Một ngày của tôi trôi qua rất nhanh, đi làm về là dành hết thời gian cho các con. Ngày nào tôi cũng tự hỏi mình, thì ra đây là cảm giác hạnh phúc được làm mẹ sao? Từ nhỏ tôi luôn được dạy và nhận thức rằng mình phải biết ơn cha mẹ vì cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng mình. Khi trở thành mẹ, tôi cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thương mà cha mẹ dành cho tôi, đồng thời tôi cũng rất biết ơn các con đã mang đến cho tôi quá nhiều niềm vui. Từ lúc các con bập bẹ biết nói, chập chững biết đi, tôi hạnh phúc khi được hiện diện trong từng khoảnh khắc lớn lên của chúng. Khi có đứa con đầu Riki và chứng kiến sự trưởng thành của con, tôi nghĩ mình đã có nhiều kinh nghiệm làm mẹ rồi. Nhưng khi có bé gái thứ hai, tôi lại có những trải nghiệm hoàn toàn mới. Tôi và anh Louis gần như phải bắt đầu lại từ đầu, học cách làm cha mẹ cho riêng Chloe. Chloe có tính cách rất khác với Riki, vì vậy tôi cũng phải điều chỉnh việc nuôi dạy và làm quen với con theo một cách khác. Cả ba đứa đều mang tính cách riêng và mỗi hành trình nuôi dạy chúng đều là một bài học mới đối với tôi. Bé út Mason sinh ra trong giai đoạn Covid, nhưng cậu út này lại mang tới cho cả gia đình nguồn năng lượng và niềm vui đặc biệt, như ánh mặt trời vậy. Giai đoạn mang thai Mason, tôi gặp rất nhiều áp lực, nhà hàng phải đóng cửa do dịch bùng phát, cuộc sống cũng gặp nhiều xáo trộn, nhưng Mason sinh ra như giải tỏa hết những bế tắc vậy, luôn mang đến tiếng cười cho mọi người”.

Cô kể, cả gia đình lớn đều ngủ chung một căn phòng, kể cả hai bạn cún cưng. Hà và Louis nuôi hai chú cún từ khi mới lấy nhau, đến khi có em bé cũng không nỡ cho chúng ra ngoài nên họ quyết định tất cả sẽ ngủ chung một phòng. Buổi tối trở thành niềm vui của cả gia đình. Dù áp lực công việc mệt mỏi đến mấy, buổi tối về nhà, cả hai vợ chồng đều gác lại hết bên ngoài cánh cửa phòng ngủ. Họ lắng nghe bọn trẻ thao thao kể chuyện trường lớp và những niềm vui trong ngày. Series phim truyền hình “The white lotus” họ xem cả tháng nay chưa xong, vì xem được một lúc là có một đứa nhảy vào “mách chuyện”.
Mỗi tối, cô và chồng vẫn cho con đi ngủ. Mỗi sáng, họ cho ba đứa đến trường và chiều đón con về. Chỉ khi bận lắm mới nhờ bà ngoại và nanny đón giúp.
“Tôi lớn lên nhờ căn bếp luôn ấm của gia đình. Cả nhà tôi ai cũng nấu ăn ngon, từ ba, mẹ đến anh trai. Tôi cũng thừa hưởng niềm vui bếp núc của gia đình và thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày là buổi chiều đứng bếp nấu ăn cho gia đình nhỏ”, Hà nói. Lúc đó, bọn trẻ sẽ chạy tới chạy lui líu lo kể chuyện. Rồi đến giờ cơm chiều, Louis sẽ xuống bếp và cả nhà quây quần ăn tối.
Tôi hỏi vì sao cô hầu như không chia sẻ hình ảnh của con trên mạng xã hội hay với truyền thông, cô trả lời, “vì tôn trọng quyền riêng tư của các con”, và tiếp: “Tôi nghĩ đây là quan điểm riêng của mỗi người thôi. Có ba mẹ thích chia sẻ hình ảnh của con cái, tôi cũng rất hiểu cảm giác đó, vì chúng quá dễ thương và đáng yêu. Tôi nhiều khi cũng cố để kìm lại cảm giác đó vì muốn bảo vệ quyền riêng tư của những đứa trẻ. Vì mình là người của công chúng nên đôi khi mình cũng khó kiểm soát được dư luận và vô hình trung tạo nên những bàn tán, đánh giá về con mình, tạo nên những áp lực hoặc cảm giác đau lòng của một người mẹ nếu đọc được những bình luận không tốt về con mình”.

Không chỉ chăm lo cho ba đứa con từ miếng ăn giấc ngủ, Tăng Thanh Hà vẫn miệt mài kinh doanh nhà hàng, coi đó là một “đứa con” khác của mình, cho dù nhiều người nói “sao làm dâu hào môn rồi mà vẫn kinh doanh làm gì cho khổ?”.
“Kinh doanh là một trong hai niềm đam mê lớn của tôi”, Hà nói. Cô kể, ngày xưa lúc tham gia nghệ thuật, đóng phim, chụp ảnh thời trang, cô đã song song đi học cử nhân ngành thương mại tại trường đại học RMIT vì mê kinh doanh từ bé. Ngay khi ra trường, cô mở công ty về truyền thông, tổ chức sự kiện, làm marketing cho các nhãn hàng và tổ chức giải chạy HCMC RUN đầu tiên ở TP.HCM. Sau đó khi kết hôn, Hà tiếp tục đầu tư vào kinh doanh và mở nhà hàng hải sản đầu tiên.
Niềm đam mê mở nhà hàng xuất phát từ tình yêu ẩm thực của cô. Trong những chuyến du lịch khắp thế giới, Hà và Louis luôn thích tìm quán ăn ngon và thưởng thức ẩm thực của các nước, đặc biệt là món hải sản sốt cajun ở Mỹ. Biết Hà thích nấu ăn, mỗi chuyến công tác, Louis luôn mua nhiều gia vị tặng cô. Ban đầu, cô nấu cho hai vợ chồng ăn, rồi gia đình, rồi bạn bè. Ai cũng khen ngon và khuyến khích cô mở nhà hàng. Thế là cô mang công thức từ căn bếp của mình và mở nhà hàng kinh doanh đầu tiên ở Sài Gòn.

Ban đầu nhà hàng kinh doanh rất thuận lợi, cô nhanh chóng mở ra tới sáu cái; nhưng ngay sau đó, dịch Covid ập đến. Hà nói đó là một giai đoạn khốc liệt với những người kinh doanh nhà hàng và bản thân cô cũng vậy, cảm giác không khác gì đi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc. Từ sáu nhà hàng, cô lần lượt đóng cửa còn ba, rồi sau đó là khủng hoảng kinh tế hậu Covid, cô quyết định đóng tiếp còn một nhà hàng duy nhất. Từ những thất bại đó, cô học được nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng cho lần trở lại khi kinh tế phục hồi. Hiện tại, cô có ba nhà hàng ở TP.HCM, và trong tương lai, cô dự định mở thêm nhiều nhà hàng ở các thành phố khác.
Cũng không kém hào hứng như khi nói về con hay phim ảnh, cô kể về kinh doanh với vẻ nhiệt thành sôi nổi: “Đây là một công việc mà tôi rất đam mê. Những ngày đầu mở nhà hàng, vị trí nào tôi cũng làm. Thời điểm hiện tại, sau 12 năm, tôi may mắn có được một đội ngũ chuyên nghiệp, nhiệt huyết, luôn sẵn sàng đồng hành cùng tôi trên hành trình phát triển”.
“Còn dâu hào môn à?”, cô cười lớn, “tôi cũng không hiểu dâu hào môn là như thế nào, chỉ biết mình sống phải có lý tưởng của riêng mình, có công việc và sự nghiệp riêng. Đó cũng là điều mà anh Louis rất tôn trọng tôi và ngược lại”.

Mười ba năm rời xa nghệ thuật, tạm biệt làng giải trí, Hà kể, điều khiến cô trân trọng nhất là khán giả vẫn nhớ tới cô. Khi một đoạn phim của “Hương phù sa” hay “Bỗng dưng muốn khóc” viral trên mạng xã hội, khán giả vẫn nhắc đến cô với sự yêu mến nồng nhiệt. Trên Facebook và Instagram, cô vẫn nhận được những tin nhắn dài bày tỏ tình cảm của khán giả. “Chị là cả tuổi thơ của em”, “Ngày xưa em cùng bà ngoại xem phim chị đóng, mà giờ bà ngoại em mất rồi”…, rất nhiều tin nhắn đầy tình cảm riêng tư của khán giả gửi cho cô và chờ đợi cô quay trở lại nghệ thuật. Nhưng lúc đó, cô thực sự chưa sẵn sàng vì ba đứa con còn nhỏ. Cô muốn mình phải là người đầu tiên chứng kiến những giây phút đầu tiên ba đứa con bập bẹ nói và chập chững bước đi, “bởi vì nếu không đồng hành với con những khoảnh khắc đó, có thể mình sẽ hối hận cả đời”.
Vì lý do đó mà dù nhận được một vài kịch bản điện ảnh trong vài năm qua, Hà vẫn từ chối vì “chưa đến lúc”. Nhưng từ năm ngoái đến gần đây, khi ra rạp để xem những bộ phim hay của điện ảnh Việt Nam, Hà nói cô cảm thấy nhớ nghề và thấy ngọn lửa bập bùng trở lại trong tim mình.
Đó là những tín hiệu, những cảm xúc mà cô thường có khi đọc một kịch bản hay xem một bộ phim hay.

Hành trình nghệ thuật của Tăng Thanh Hà bắt đầu từ năm 12 tuổi, lúc cô theo một đoàn kịch thiếu nhi ở quận 1 và bắt đầu tập diễn những vở kịch đầu tiên. Sau đó được đạo diễn Lưu Trọng Ninh phát hiện và mời đóng phim truyền hình “Dốc tình” năm 15 tuổi. Bộ phim tiếp theo, “Hương phù sa” của đạo diễn Võ Tấn Bình khiến tên tuổi của Tăng Thanh Hà phủ sóng và trở nên quen thuộc với khán giả. “Dù tôi sinh ra ở Sài Gòn, ngay quận Phú Nhuận, nhưng báo chí vẫn viết tôi là dân miền Tây. Nhưng tôi không đính chính vì rất thích miền Tây. ‘Hương phù sa’ là bộ phim mà tôi có nhiều kỉ niệm, đặc biệt là thời gian tôi quay phim ở miền Tây, trải nghiệm những cảm giác hạnh phúc khi được sống như một nhân vật trong một khung cảnh quá nên thơ và yên bình, đặc biệt là khi ánh chiều xuống”.
Trong hơn mười năm hoạt động nghệ thuật, Tăng Thanh Hà đóng phim không nhiều, chỉ vài series truyền hình và hai bộ phim điện ảnh, quá ít với một danh xưng “ngọc nữ” như cô. Nhưng Hà nói, cô chưa bao giờ “vội” trong phim ảnh, cô muốn một bộ phim mình đóng phải có kịch bản khiến mình rung động, đánh thức được những cảm xúc bên trong.
“’Hương phù sa’ đã trôi qua 20 năm, ‘Bỗng dưng muốn khóc’ cũng đã 17 năm, nhưng nhiều người vẫn nhớ và vẫn dành cho tôi nhiều tình cảm yêu mến, điều đó khiến tôi luôn có cảm giác mình nợ khán giả một dự án mới”, cô nói.

Hà kể, cô chưa bao giờ nói đến chuyện mình “từ giã nghệ thuật” nên cũng không phải e dè từ “come back”. Cô chỉ muốn quay trở lại, với một kịch bản đủ hay, đủ khiến mình thổn thức hay khiến trái tim mình bập bùng trở lại, cho dù đó là một dự án điện ảnh hay một bộ phim ngắn 30 phút, của một đạo diễn đã thành danh hay một tên tuổi mới vào nghề.
“Quan trọng nhất vẫn là kịch bản. Tôi muốn quay trở lại với một vai diễn gai góc hơn và khác biệt hơn so với những vai diễn mình từng đóng trước đây. Ngày xưa còn trẻ, mình phù hợp với những vai diễn tươi vui, nhiều năng lượng tuổi trẻ. Còn bây giờ, tôi thích thử thách bản thân mình với những vai diễn có chiều sâu số phận hơn. Một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà tôi rất thích gần đây là ‘Khi cuộc đời cho bạn quả quýt’. Đó là dạng vai diễn mà tôi rất thích vì thấy nhân vật trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời”.
Cô vẫn chờ cơ hội để quay trở lại với nghệ thuật, nhưng cũng không quá gấp, quan trọng là duyên và thời khắc chín muồi tới đúng lúc.
Khi chúng tôi kết thúc buổi trò chuyện, cậu con út Mason vừa đến, với mái tóc như một quả chôm chôm và nguồn năng lượng như “ánh mặt trời” mà Hà chia sẻ trước đó. Và tôi hiểu thứ tình cảm được cô diễn đạt như một câu hỏi tu từ, “làm mẹ sao tuyệt vời đến thế?”.

Tôi đọc gì?
Ngày xưa tôi hay đọc tiểu thuyết. Còn bây giờ, vì bận rộn nên tùy tâm trạng tôi sẽ tìm đọc một vài cuốn sách khác nhau. Lúc thì sách về dinh dưỡng cho sức khỏe và sách nuôi dạy con, gần nhất là sách giáo dục giới tính để có thể sử dụng đúng ngôn ngữ giải thích cho đúng độ tuổi của con. Còn lúc tâm không tịnh, tôi đọc sách của thầy Thích Nhất Hạnh.
Hai cuốn sách về dinh dưỡng mà tôi rất thích là “Genius food” của Max Lugavere và “What the heck should I eat” của Mark Haymand. Cuốn sách của Thầy Thích Nhất Hạnh mà tôi hay đọc đi đọc lại là “The miracle of mindfulness”.
Còn cuốn hiện tại mà tôi đang đọc là “Mind to matter” của tác giả Dawson Church. Nó nằm trong bộ ba với hai quyển khác là “Becoming super natural” và “You are the placebo”. Tôi rất thích ba cuốn sách này vì chúng cho thấy một nhận thức rõ ràng là tâm trí và suy nghĩ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể tự chữa lành, ngoài ra còn ảnh hưởng lớn đến cách mình nhìn nhận, cảm nhận, tạo nên cuộc sống xung quanh. Khi ở trong nghịch cảnh, cách mình chọn để nhìn nhận và phản ứng sẽ quyết định rất nhiều đến cách mọi chuyện diễn ra tiếp theo.
Mọi sự bắt đầu từ tâm trí, khi ta thay đổi góc nhìn, thực tại xung quanh cũng theo đó mà thay đổi.
Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ
Ý tưởng: Dzung Yoko
Sản xuất: Tô Thanh Liêm
Người mẫu: Tăng Thanh Hà
Trang điểm & làm tóc: Tùng Châu Trần
Stylist: Nguyễn Tấn Thành
Chỉnh sửa ảnh: Hung DT
Trợ lý stylist: Triệu Ngân
Trợ lý nhiếp ảnh: Song Nguyễn
Trợ lý sản xuất: Thi Thi, Đặng Ánh Linh
Ánh sáng: Kevin LC, Vũ Tô, Đoàn Quốc Trung, Trường Danh
Dựng cảnh: Trần Quốc An
Trang sức: Cartier