Chúng tôi ngồi hẹn nhau tại quán cà phê nhỏ. Đó là nơi thân quen của những người bạn, và Hà nói cô chỉ cảm thấy thoải mái trong những không gian như vậy. Hà đến trước giờ hẹn 10 phút, chúng tôi đụng nhau ở thang máy, bất giác cùng bật cười. Cô không quen làm việc trễ giờ và cũng không bao giờ hứa những việc chưa chắc chắn. “Tôi học được một điều rằng, muốn quản trị được một công ty thì ít nhất bạn phải quản trị được thời gian của mình, đó là lý do tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt về giờ giấc. Tôi hẹn anh giờ cơm trưa vì chiều tôi phải chuẩn bị cho một dự án mới với các cộng sự. Tôi sẽ mời anh ăn trưa, quán này có nhiều món ngon, để tôi chọn món nhé” –Hà nói rồi cười, khoe hàm răng trắng bóng.
Hà vẫn không có gì thay đổi so với thời còn độc thân. “Chúng tôi có những không gian bè bạn riêng, nên cuộc hôn nhân này sẽ không mang màu sắc của sự chiếm hữu” – cô nói. Nhưng dẫu thế, cuộc trò chuyện vẫn bắt đầu từ việc, cô có thấy mệt không khi bỗng dưng đời mình phải “dính líu” với một người đàn ông.
– “Mình đã có chồng”, cô nào mới cưới cũng phải lẩm bẩm điều đó mỗi sáng thức dậy khi thấy có “ai kia” nằm kề bên. Hẳn là một cảm giác khác lạ?
– Tôi không giống họ lắm vì tôi không cần lẩm bẩm gì cả. Tôi thức dậy và gọi chồng, chúng tôi cùng ăn sáng với nhau và rồi ai vào việc nấy. Chúng tôi đã yêu nhau đủ dài, đã chuẩn bị kỹ càng trước khi kết hôn. Cuộc sống gia đình là điều mà ai cũng muốn hướng tới. Với những người phụ nữ hướng ngoại, thích việc công sở hơn, có thể sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu. Còn tôi, từ nhỏ tôi đã thuộc típ phụ nữ hướng nội, tôi muốn dành cuộc sống của mình vào đời sống gia đình, nên chuyển từ một gia đình lớn sang một gia đình nhỏ không làm tôi hoang mang. Tôi chỉ thấy rằng, đúng là cưới xong mình trách nhiệm hơn…
– Nghĩa là từ một cô gái vô lo, chị bỗng thành một người phụ nữ đầy trách nhiệm, chỉ sau một lễ cưới?
– Việc kết hôn mang hàm nghĩa của một sự cam kết thuỷ chung, nó là sự ràng buộc trong tình yêu giữa hai con người. Tôi quan niệm hôn nhân là câu chuyện nghiêm túc của cả đời người, nên không vội vàng. Và khi đã quyết định thì có trách nhiệm với điều đó. Ngày trước khi yêu, tôi và Louis cũng rất nghiêm túc, có trách nhiệm với nhau. Nhưng khi đã đăng ký kết hôn, thì chúng tôi cảm thấy mọi thứ cần được nhìn nhận rõ ràng hơn nữa. Vì cuộc sống chung. Vì tương lai. Cảm nhận trong sự trách nhiệm đó, có hình hài của hạnh phúc…
Đã tìm thấy hình hài hạnh phúc
– Chị tính sẽ làm người phụ nữ của gia đình, và chuẩn bị sinh con?
– Tôi thuận theo tự nhiên, con cái là lộc trời, không nên suy tính quá nhiều. Tôi trước giờ vẫn là người phụ nữ của gia đình, dù sống với ba mẹ và các anh chị trong gia đình lớn, nhưng tôi vẫn thích cảm giác mọi người cùng quây quần, tối đến mỗi người một việc chuẩn bị cho bữa cơm và chia sẻ mọi chuyện với nhau. Anh lớn trên tôi đã lập gia đình rồi, nhưng cứ cuối tuần là vợ chồng anh ấy đưa con về nhà sinh hoạt chung với đại gia đình, họ háo hức vì sự ấm áp đó. Làm được điều đó phần lớn là sự vun vén của mẹ tôi và tôi sẽ cố gắng đi theo con đường của mẹ. Hiện tại chưa có con, chúng tôi có những dự định trong công việc ở bên ngoài, nhưng tôi và Louis có một cam kết rằng, bận cỡ nào thì bữa tối vẫn phải dành cho nhau. Đó là khoảnh khắc của gia đình, đó là lúc chúng ta sẻ chia và nuôi dưỡng tình cảm dành cho nhau.
– Từ một cô gái được mẹ lo cắt đặt mọi việc trong cuộc sống, giờ chị tự tay đi siêu thị nấu món chờ chồng về ăn tối, thật là một sự đổi thay ngoạn mục đó chứ?
– Tôi không khéo và giỏi được như mẹ, nhưng tôi cũng nấu được vài món ngon và chồng tôi có vẻ ưng ý. Nhưng chúng tôi sống đơn giản, có thể buổi tối Louis ghé đón tôi xong hai đứa đi nhà hàng, hoặc ghé nhà ba mẹ tôi ăn tối nữa. Không quan trọng là ăn ở đâu, mà là ăn với nhau, nhìn thấy nhau ăn mà mắt lấp lánh nụ cười, ấy là cảm giác ngọt ngào…
– Chị nhắc nhiều đến mẹ, hẳn bà có một sự hiện diện rất quan trọng trong mỗi quyết định của chị?
– Có thể nói mẹ là người phụ nữ mà tôi thần tượng. Lúc mới quen, tôi cứ hay nói vui với Louis, tôi là người hạnh phúc nhất vì đêm nào cũng được ngủ với thần tượng. Trước khi tôi đi lấy chồng một tháng, đêm nào mẹ cũng nói chuyện, mẹ nói những câu chuyện đời thường thôi, nhưng nó là kinh nghiệm sống cả một đời dâu bể của mẹ. Mẹ dặn tôi nhiều về chữ Nhẫn, bởi ở đời không ai nắm tay thâu ngày đến tối. Mẹ đã dùng trải nghiệm của cả cuộc đời mình để nói với tôi về điều đó.
Nếu mẹ không nhẫn nhịn và hy sinh, thì cuộc hôn nhân với ba tôi đâu có bền vững tới giờ, và cuộc sống của gia đình tôi đâu có được yên ấm đến vậy. Cả cuộc đời mẹ tôi không giữ gì cho riêng mình. Mẹ lo toan cho cuộc sống của chồng và ba đứa con, giờ thì bắt đầu lo qua những đứa cháu. Nói mẹ có ảnh hưởng quan trọng cũng đúng, mà mẹ là nguồn động viên cũng đúng. Mẹ phân tích cho tôi nghe, rồi sau đó tôi sẽ tự quyết định. Và mẹ sẽ là người dõi theo, sửa lỗi, ủng hộ, động viên. Tôi được như hôm nay, phần nhiều nhờ mẹ.
– Dù không muốn nhắc tới, nhưng sau đám cưới thì mọi chuyện liên quan đến gia đình chồng chị đều được báo chí miêu tả chi tiết. Chị có tính phụ chồng mình trong việc kinh doanh hàng hiệu?
– Chúng tôi mỗi người có một công việc và hướng đi riêng, và chúng tôi yêu nhau vì sự độc lập đó. Tôi không thuộc kiểu phụ nữ lấy chồng rồi sẽ dựa dẫm, dẫu biết đó là một hình ảnh không xấu, cũng không có gì sai. Nhưng bản thân tôi có những kế hoạch riêng và chồng tôi cũng ủng hộ. Đồng thời tôi cũng nói, khi nào anh cần gì thì em sẽ giúp. Chúng tôi cũng có một cam kết rất rõ ràng, dù đã kết hôn nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Mỗi người đều dành thời gian cho bạn bè của mình và điều đó cần được gìn giữ. Yêu rồi cưới xong mất hết bạn bè chỉ vì sự ràng buộc và chiếm hữu, thì bản thân của cuộc hôn nhân đó đã mất đi ý nghĩa cao đẹp, là mang lại hạnh phúc cho nhau…
– Nghĩa là chị sẽ kiên trì đi tiếp con đường diễn xuất của mình?
– Nghệ thuật là một đam mê chứ không phải là một lựa chọn dấn thân. Mà là đam mê thì không bỏ được, chừng nào nghề bỏ mình đi. Chính vì thế, diễn xuất là con đường tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, tôi sẽ tham gia nghệ thuật như một cách để được là chính mình, khóc cười và hạnh phúc, đồng thời cũng giúp mình sống một cuộc sống giàu có về cảm xúc hơn. Còn công việc mà tôi sẽ xác lập trong thời điểm này là kinh doanh. Kinh doanh sẽ giúp tôi có tiền, để chủ động cuộc sống, và yên tâm làm nghệ thuật.
– Chị sẽ kinh doanh lĩnh vực gì?
– Lĩnh vực này cũng khá độc đáo. Nhưng tôi không quen nói trước những dự định của mình. Khi nào tôi chính thức làm, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ chắc chắn sẽ là anh. (cười).
– Cảm ơn chị vì đã tin tưởng tôi. Nhưng hỏi thật, sự kín kẽ đến mức cực đoan của chị, có phải cũng xuất phát từ mẹ?
– Không, mẹ tôi rất cởi mở và tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi có một nguyên tắc sống, là những gì mình nói ra phải biết được người tiếp nhận đó là ai và nó có ảnh hưởng như thế nào. Không nên hứa những điều mình không làm được. Và ngay cả khi chúng tôi kín kẽ như vậy, thì đám cưới vừa qua cũng vẫn đầy rẫy những thông tin làm tôi đau đớn. Anh biết không, có nhiều thông tin bịa đặt không đúng sự thật. Người ta nói đám tang chia buồn, đám cưới chia vui, nhưng cách mà một số phóng viên cứ tìm mọi cách nhìn sự việc theo hướng tiêu cực, khiến tôi cảm thấy đôi khi nghệ sĩ thật tội nghiệp…
– Chị cũng đừng quá giận, vì thực ra không phải ai cũng được săn đón như vậy, nhiều cô gái trong showbiz mời người khác tạo scandal mà vẫn chẳng ai để ý đâu…
– Tôi có được chút tên là nhờ sự yêu thương của khán giả, dù anh không nói thì tôi cũng phải tự dặn mình. Tôi là người của công chúng nên khán giả quan tâm là đúng. Nhưng đám cưới là câu chuyện riêng tư, liên quan tới rất nhiều người, có gia đình hai bên và cả các quan khách nữa. Tôi muốn giữ một chuyện riêng tư trong sự riêng tư phù hợp chứ không giấu diếm. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu tôi mà để mọi người thoải mái chụp hình đăng báo thì có khi cũng sẽ có những bài báo nói tôi làm đám cưới để khoe khoang. Tôi cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình, vậy thôi…
Tăng Thanh Hà và chồng.
– Nãy giờ chúng ta chủ yếu nói chuyện chị… chào thân ái cô gái độc thân Tăng Thanh Hà, mà quên mất chuyện khác cũng thú vị không kém, là vai cô gái bí ẩn trong phim “Mỹ nhân kế”. Nó có phải là một nhân vật quá ác?
– Nếu nói là ác thì không đúng, nhưng chắc chắn không phải mẫu nhân vật hiền lành và cam chịu như những vai diễn trước mà tôi từng đóng. Bộ phim lấy đi không biết bao nhiêu mồ hôi của tôi trên sàn tập võ, suốt hai năm. Cộng thêm gần hai tháng quay phim biệt lập ở ngoài đảo, đánh võ, dầm nắng… Nhưng đó thực sự là một cơ hội quý.
– Chị có cho rằng đây là một sự lột xác của chính mình?
– Nếu coi như vậy thì tôi quá tự cao, tôi cần sự đánh giá của khán giả. Tôi chỉ biết rằng, vào vai này với tôi là một thách thức. Nó cần những biểu thị bằng nội tâm, ánh mắt nhiều hơn lời nói. Nghĩa là đi từ lối diễn trực quan hình thể sang lối diễn nội tâm, yêu cầu sự biểu cảm rất cao. Nếu có thể, xin cho tôi gọi đó là sự tinh tế. Không chỉ tôi, mà bất cứ ai cũng sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đạt được điều đó.
– Nghe nói chị chuẩn bị vào phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng?
– Tôi chưa có kế hoạch phim ảnh nào vào lúc này. Có thể nói, tôi sẽ bắt đầu con đường kinh doanh…
Theo Sành Điệu