Tại sao váy phải dài?


Kêu thì đúng quá rồi, ai đời bước vào tuổi mơn mởn dậy thì, ngong ngóng chân thon mà lại phải mặc thứ váy đồng phục bằng thứ vải dày cộp, cứng quèo, lại còn quá rộng, thêm vụ bắt buộc trùm quá đầu gối, gọi là giống váy bầu vẫn nhẹ, nói nhỏ với nhau dài thêm chút nữa nhìn chẳng khác gì váy trong nhà hộ sinh. Thế nên dễ hiểu cuộc chiến gấu váy diễn ra âm thầm, mỗi ngày nhấc vài xăngtimét cho đến… ngang đầu gối, rồi trên chút xíu xăngtimét nữa, thì… dừng, đành phải dừng.

Nghĩ thấy hay hay, cái sự váy ngắn váy dài nước mình đâm ra phức tạp. Ngẫm trước quy định này, xa xa có quy định của vua Minh Mạng: “Tháng Tám có chiếu vua ra – Cấm quần không đáy người ta hãi hùng”. Gần hơn, mấy năm trước có quy định của Bộ VHTT nói rõ diễn viên lên sân khấu là váy phải không được ngắn hơn 20 cm. Tuy nhiên, quy chế lỏng lẻo ở chỗ không rõ 20 cm tính từ chỗ nào. Cứ tạm nêu 3 quy định, để thấy vòng cương tỏa Nho giáo còn nặng nề lắm.

Nói đến chuyện đồng phục nữ sinh trung học, riêng ở điều khoản váy ngắn thế này, có vẻ như sẽ làm phật lòng các nhà quản lý giáo dục, bởi lẽ quan điểm của ngành, qua phát biểu của một thầy giám thị, thì hoàn toàn đúng đắn. Thầy bảo: “Câu chuyện váy ngắn, váy dài tưởng chừng đơn giản, nhưng đó là một trong những biểu hiện của việc rèn luyện nhân cách học sinh.

Các em đến trường không chỉ học chữ, mà quan trọng hơn, là học làm người. Những điều ấy không phải là thứ gì xa xôi, mà bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt, bình thường nhất, đó là đầu tóc, ăn mặc, đi đứng, nói năng”… (thầy D. – giám thị của trường THPT Phan Đăng Lưu).

Mà, xét trên quan điểm học làm người, váy dài cũng có nhiều lợi ích. Váy dài dễ đi xe đạp, váy dài khó đánh nhau vì vướng, dễ ngã (chuyện này cũng có thể ngành giáo dục đã xem xét, vì quan hệ giữa các em nữ sinh dạo này dễ phát sinh bạo lực), váy dài nhu mỳ, váy dài đứng đắn bởi soi gương – nhờ váy – có thể các em nghĩ mình già đi dăm tuổi.

Tuy nhiên, có một lý do mà chẳng quy định nào nêu rõ, là cấm váy ngắn, hoặc cấm tiệt váy nói chung, là bởi đâu. Đàn bà ngày xưa mớ bảy mớ ba, ra chợ bị cấm, có thể vì ngầm ý là nhìn chúng mày ăn mặc thế, ngứa mắt bọn trương tuần.

Diễn viên lên sân khấu váy ngắn hở hang thì đau mắt khán giả, còn nữ sinh, thì chắc là các em ơi, đừng để bạn để thầy chú ý. Tổng kết cả 3 là đàn bà tuổi nào thì tuổi, cũng phải ăn mặc cho đứng đắn, kín cổng cao tường, đừng gây tổn thương thị giác cho người khác, đặc biệt cho phái khác.

Trong cả ba quy định, ít nhiều như có tiếng rên thầm!

Cũng phải thôi, ngày xưa bọn trương tuần dễ là lưu manh, thời nay khán giả thị hiếu ngày càng sa sút tầm thường, trẻ em đọc nhiều trên mạng, nghe nhiều khẩu hiện hô hào giải phóng bản thân, giải phóng tình dục, nên khôn sớm lắm.

Các thầy trong thời buổi bây giờ, một bộ phận sa sút phẩm chất đạo đức, nhìn thấy học sinh hở hang thái quá, chưa kể các nàng Lolita xinh tươi đôi khi lại nhỏn nhoẻn gạ tình lấy điểm…, dễ gây chuyện lắm. Trên mạng giáo dục thấy có tin 300 thầy giáo đang bị truy cứu tội xâm hại tình dục.

Tóm lại, váy nói chung và váy ngắn nói riêng nguy hiểm lắm.

Bâng khuâng hỏi thảo ra mấy quy định trên là đàn ông hay đàn bà. Đàn bà thường ít khi được ở những cương vị có quyền thảo ra quy định, cùng lắm có quyền tham vấn, nên chắc là đàn ông.

Bài: Hà Phạm 


From the same category