Pepelo, Pidi, Pedders, Peds, Pedge, hoặc Pepsi. Đó là cách bạn bè, người thân và đồng nghiệp xung quanh định danh Pedro. Còn riêng đối với fan hâm mộ, anh mãi mãi là “daddy” vạn người mê dù chỉ diện độc một chiếc tank top hay đeo cái kính gọng đen đơn giản.
Năm nay có lẽ là năm mà sự hiện diện của Pedro Pascal trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ mới ba tháng trước, toàn bộ hội nhóm và các diễn đàn phim ảnh hàng đầu vẫn còn sục sôi trước hành trình sinh tồn đầy nghiệt ngã của Joel và Ellie trong “The Last of Us 2”, song song với đó là cảm giác hào hứng khi chứng kiến đoàn phim “Eddington” sải bước cùng nhau trên thảm đỏ Cannes. Chưa kịp ngơi nghỉ, Pedro tiếp tục khuấy đảo mạng xã hội cùng vai quý ông độc thân hoàn hảo trong bộ phim mới nhất đến từ đạo diễn Celine Song – “The Materialists”, và tiện tay “chốt” luôn hai suất góp mặt vào vũ trụ điện ảnh sắp tới của nhà Marvel là “The Fantastic Four: First Steps” và “Avengers: Doomsday”. Trước mức độ phủ sóng dày đặc này, người xem chẳng những không thấy ngao ngán mà ngược lại, còn gia tăng niềm phấn khích và trông đợi vào màn thể hiện trong tương lai của tài tử gốc Chile.
Đây chắc chắn không phải sự kỳ vọng mới phát sinh ngày một ngày hai khi mà khán giả đã đặt cược vào khả năng làm nên chuyện của Pedro Pascal kể từ những “Game of Thrones” và “Narcos”. Hai vai phụ nổi tiếng này rất nhanh chóng đưa anh lọt vào mắt xanh của các tên tuổi lớn trong ngành như Matthew Vaughn, Ridley Scott hay Trương Nghệ Mưu,… đồng thời củng cố thêm hình ảnh diễn viên đáng tin cậy trong lòng công chúng. Để rồi giờ đây, Hollywood nghiễm nhiên sở hữu một gương mặt bảo chứng cả về sức hút truyền thông lẫn chất lượng diễn xuất.

Ít ai biết rằng thành công ngày hôm nay của Pedro thực chất lại xuất phát từ một khởi điểm chẳng mấy suôn sẻ. Nhằm nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật, anh chấp nhận làm đủ mọi ngành nghề ngoài lề cũng như đảm nhiệm loạt vai phụ quần chúng trên sân khấu lẫn truyền hình trong một khoảng thời gian dài. Đôi lúc, niềm đam mê của Pedro bị dập tắt bởi những tháng ngày cháy túi và một nỗi lo về công danh chưa thành hình ở tuổi 30, khiến anh thoáng nghĩ đến chuyện rẽ hướng sang công việc khác. May mắn thay, vẫn còn đó những đồng minh thân tín bên cạnh Pedro như cô chị Javiera Balmaceda – người cho anh vay 40 đô mỗi tuần để trang trải cuộc sống, cùng người hàng xóm tự nguyện đứng ra chăm sóc chú chó Gretta giúp anh, và hơn hết là Sarah Paulson – người gián tiếp đưa anh thành sao với vai diễn để đời Oberyn Martell.

Các vai diễn của Pedro thường được định hình bởi nhiều yếu tố quan trọng, nổi bật trong số đó là khả năng thấu hiểu sâu sắc nhân vật. Dạo quanh những lần ngôi sao 50 tuổi biến hóa trên màn ảnh, không khó để bắt gặp các bình luận cảm thán trước cường độ cảm xúc mà anh thành công truyền tải chỉ qua một cử chỉ hay ánh mắt. Trên hết, điều người xem cảm nhận được còn là tâm huyết mà Pedro đặt vào mỗi vai diễn – từ đào sâu vào câu chuyện nền phía sau cho đến việc thấu suốt động cơ của chính nhân vật. Ngoài ra, biệt tài điều chỉnh biểu cảm nhịp nhàng cũng là một khía cạnh đáng kinh ngạc trong phong cách diễn xuất của Pedro, giúp anh dễ dàng luân chuyển giữa những trường đoạn căng thẳng đầy kịch tính và những khoảnh khắc phô bày nội tâm một cách liền mạch.

Nếu chỉ xét riêng phương diện chuyên môn, việc Pedro Pascal là một diễn viên giỏi chắc chắn không cần phải bàn cãi thêm. Nhưng chừng đó thôi thì chưa đủ để khiến thế giới phải chao đảo vì một người đàn ông trung niên nhiều đến vậy. Sức hút của Pedro còn đến từ cảm giác gần gũi và trung thực hiếm thấy ở người nổi tiếng – khi mà anh không ngần ngại thừa nhận bản chất mong manh dễ vỡ cứ cấp tiến theo năm tháng thay vì nhận định bản thân theo chiều hướng vững vàng và quyền lực hơn dù đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp. Hay những trăn trở, lo toan vẫn đeo bám anh từ thuở chưa vào nghề, những vấn đề riêng tư khiến anh còn vướng bận, Pedro sẵn sàng trải lòng, thể hiện ra bên ngoài và thậm chí là rơi nước mắt.
Bước sang độ tuổi ngũ tuần, Pedro vẫn là người thẳng thắn, dễ bị tổn thương và mang trong mình ý chí tự trào đầy dí dỏm, hệt như lời Vanessa Kirby – bạn diễn của anh trong “The Fantastic Four” từng nhận xét: “Pedro gần như chẳng muốn che giấu điều gì, bởi vậy mà ngay từ đầu những gì anh ấy thể hiện ra bên ngoài đã chính là con người thật bên trong rồi. Miễn là có niềm tin, đảm bảo anh ấy sẽ rút hết can đảm và chân thành ra để mở lòng với bạn.”
Thế nhưng vì lẽ gì mà một Pedro Pascal vốn thấu cảm lại được xem như hình mẫu quý ông quyến rũ và gợi cảm lý tưởng của thời đại? Theo hệ tư tưởng của người dân Mỹ Latinh, sự nam tính từ lâu vẫn gắn liền với khả năng kiểm soát và hầu như bác bỏ mọi biểu hiện cảm xúc của cánh mày râu – thường được biết đến với tên gọi “machismo”. Lối suy nghĩ này vô hình trung gieo rắc vào đầu nam giới rằng họ phải áp đảo và thống trị phái nữ cũng như bất kỳ ai bị xem là thấp kém hơn, từ đó dẫn đến thái độ kỳ thị và phân biệt giới tính cũng như tạo điều kiện cho mô hình nam tính cứng nhắc tồn tại xuyên suốt nhiều thế hệ. Mang trong mình gốc gác Chile, hơn ai hết Pedro hiểu rõ thứ quan niệm lệch lạc đã ăn sâu vào định kiến nơi mình sinh ra này. Dẫu vậy, dù trên màn ảnh hay ngoài đời thực, anh luôn luôn chủ động kháng cự lại điều đó.

Hành vi chống đối rõ ràng và công khai nhất của Pedro đối với machismo có thể được truy ngược về những năm 2020, giai đoạn anh lên tiếng ủng hộ những người phụ nữ xuống đường biểu tình tại Mexico nhằm phản đối bạo lực giới, bất bình đẳng, chủ nghĩa nam quyền cũng như kêu gọi một hệ thống bảo vệ quyền lợi công bằng hơn. Ngay cả trong hai dự án gần đây nhất là “The Last of Us 2” và “The Mandalorian”, hình tượng nhân vật mà Pedro chọn lựa cũng đều có xu hướng đi ngược với khuôn mẫu nam tính truyền thống khi bản thân anh được tự do bộc lộ cảm xúc và giãi bày tâm tình. Một khoảnh khắc đáng nhớ khác là lần Pedro đăng tải bài viết ủng hộ cô em gái chuyển giới của mình – Lux Pascal lên Instagram cá nhân, bất chấp làn sóng phản đối cộng đồng trans đang bùng nổ trên khắp nước Mỹ vào thời điểm ấy.

Như đã đề cập trước đó, Pedro hoàn toàn dễ khóc, nhưng cũng chẳng khó để nở nụ cười. Anh yêu chó, thích uống tequila giữa trưa và thi thoảng lại nhắc đến người mẹ đã tự tử vào năm anh tuổi 24 với giọng điệu trìu mến hơn bất cứ điều gì trên đời. Trong một thế giới hẵng còn bị kìm hãm bởi nhiều định kiến cố hữu, Pedro Pascal lại hiện diện như một ngoại lệ đáng quý. Chưa bao giờ Pedro xem mình như chuẩn mực của thế hệ mới, mà chính cách anh sống, hành xử và trao yêu thương mới là lý do khiến ta không ngừng mến mộ và trân trọng.