Tắc kè hoa Kasim Hoàng Vũ

Đi hát đã nhiều năm. Cũng từng tham gia một số cuộc thi trước đó. Nhưng chưa bao giờ Kasim Hoàng Vũ lại làm khán giả bất ngờ nhiều như trong cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn vừa qua. Bị “mang tiếng” là chỉ có thế mạnh ở thể loại nhạc Rock, chàng trai này đã gây bất ngờ thật sự cho khán giả khi thể hiện những bài nhạc Pop và Hip-hop khác. Có người đã phải nhận xét, Kasim giống một con tắc kè hoa với nhiều màu da, mỗi màu là một phong cách nhạc, có thể “thay da” mà vẫn “đẹp” như thường…


Với Rock


Từ thập niên 80, mẹ Kasim Hoàng Vũ đã được mệnh danh là Nữ hoàng nhạc Rock. Có lẽ vì thế mà nhạc Rock “ngấm” vào máu thịt của anh từ lúc còn ở trong bụng mẹ. Lớn hơn một chút, lần đầu nghe nghệ sĩ Trần Tiến hát “Ngọn lửa Cao nguyên”, Vũ thích mê và đòi mẹ tập cho bằng được. Lúc đó cậu bé mới có 6 tuổi.


Sau này, khi tham dự các cuộc thi, Vũ cứ nghĩ ngây ngô rằng mọi người sẽ thích những gì mình thích. Thích nên hát “Đi tìm lời ru Nữ thần Mặt trời”, “Giấc mơ Chapi”, “Đôi mắt Playku”… với tất cả nhiệt huyết của một chàng trai trẻ. Nhưng đến khi vào lập nghiệp tại TP.HCM, anh bắt đầu nghiệm ra mình là người của khán giả nên phải phục vụ họ chứ không phải hát để tự thỏa mãn cái tôi của mình. Có lẽ suy nghĩ ấy đã đánh dấu sự trưởng thành của Vũ.


Có người nói, Kasim hát Rock không có kỹ thuật. Không có kỹ thuật thì làm sao anh hát liền một lúc năm bảy bài mà không bị khàn giọng hay đuối sức? Chưa kể đến các động tác nhảy phụ họa. Anh quan niệm, hát Rock nghĩa là phải làm sao bằng giọng hát của mình, ca sĩ truyền được cảm hứng cho khán giả, khiến khán giả cảm thấy như chính mình đang biểu diễn trên sân khấu, phải đứng lên, vỗ tay, hát cùng ca sĩ.


Rock có lúc dữ dội, rực lửa, có lúc lắng đọng nhưng vẫn tràn đầy sức mạnh ẩn chứa bên trong. Không bao giờ Rock là gào thét, là quằn quại như nhiều người vẫn lầm tưởng. Với Vũ, về một mặt nào đó, Rock chính là thể hiện của bản thân mình, cá tính mình.
Hôm thi Sao Mai Điểm hẹn, anh hát một đoạn của bài “Đường xưa” theo phong cách Rock, khi xuống bên dưới sân khấu, ông thầy người Thái Lan nhìn anh dọa dẫm: “Ai cho cậu hát cái kiểu đấy hả?”, nhưng ông cũng không giấu niềm vui mà nói rằng ông rất tự hào về anh.


Với Hip hop…

Thật ra trước khi thi Sao Mai Điểm hẹn, Vũ chưa từng hát thể loại nhạc này. Khi biết yêu cầu của cuộc thi có một đêm hát nhạc Hip-hop, anh đã rất lo không biết nên chọn bài gì? Chính má anh đã tìm được bài “Chuyện nhỏ” của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Đó là bài hát duy nhất Made in Việt Nam được sáng tác theo thể loại này và Vũ là người may mắn được thể hiện nó. Suốt 5 ngày, Vũ vừa tập hát vừa nghiền ngẫm nghĩ ra các động tác biểu diễn sao cho phù hợp. Bài hát được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao. Sau đó, khi đi hát ở phòng trà, anh lại đem Hip-hop ra luyện bằng cách cover lại một số bài tiếng Anh như “Sorry Seems to be the Hardest Word” của Elton John. Bây giờ bắt đầu thấy mê mê…


Đâu phải Hip-hop khác với các thể loại nhạc khác chỉ ở các động tác nhảy. Điểm khác biệt chủ yếu của loại nhạc này lại ở cách “đọc” lời bài hát. Khó ở chỗ bạn phải đọc làm sao cho đúng ngữ điệu mà lại không phải là hát, đồng thời phải kết hợp với các động tác tay và chân sao cho phù hợp nữa. Vũ cho rằng mình còn còn phải tập luyện rất nhiều với thể loại nhạc này, nhưng tự tin: “Đã quyết là được”.


Với Pop…

Đi hát ở các phòng trà, Vũ thường chọn những bài nhạc Pop trữ tình, dễ nghe. Lúc rảnh rỗi anh thường đi xem ca nhạc, trong vai khán giả để tìm hiểu xem họ đang thích, đang cần nghe cái gì. Nhưng không vì thế mà anh đang đi theo dòng nhạc thị trường. Nhiều người cho rằng Pop là thể loại nhạc dễ hát nhưng chính vì dễ, rất nhiều người hát thì lại trở thành khó. Bằng cách nào để mọi người có thể nhận ra bạn trên con đường vốn đã có rất đông người đi qua? Vì điều này mà Vũ rất khắt khe với mình trong việc lựa chọn và biểu diễn những bài nhạc thuộc thể loại nhạc Pop. Vũ chỉ chọn những bài có thể “khoe” được chất giọng của mình, như “Đường xưa” chẳng hạn và những bài hát tiếng Anh. Vũ có thế mạnh là nói tiếng Anh khá tốt, nên việc hát những bài hát tiếng Anh đối với Vũ lại là một lợi thế trong khi nhiều người khác tìm cách “Việt hóa” chúng.

Và Jazz…

Khi nghe Shinatra, Natking Cole… hát Jazz, Vũ cảm thấy một sự truyền cảm đặc biệt. Thế là anh hát luôn ở một vài Jazz Club. Với Jazz, tôi muốn “chơi khó” mình, để xem khả năng mình làm được đến đâu? Anh nghĩ, một ca sĩ chỉ có thể có thế mạnh trong một thể loại nhạc nào đấy, nhưng nếu chỉ trung thành với một thể loại nhạc duy nhất cũng không phải là điều hay. Nếu bạn muốn khẳng định mình, bạn phải tự tìm tòi cách thể hiện trong nhiều thể loại nhạc và điều cốt yếu là phải tập luyện không ngừng.


Hồi còn học ở trường Nghệ thuật Quân đội, Vũ có tham gia mấy cuộc thi nhưng mọi người mới chỉ nhớ đến anh bởi cái tên là lạ và bởi vì anh hay hát Rock. Sài Gòn giúp anh trưởng thành lên nhiều. Anh phát hiện ra là nếu mình cứ tiếp tục duy trì kiểu làm việc theo hứng như cũ thì sẽ chẳng bao giờ làm được cái gì ra hồn. Anh luôn đặt những mốc để phấn đấu, bởi vậy, Vũ nghiền ngẫm các bản nhạc kỹ để cảm nhận giai điệu và từng lời của bài hát bằng chính cảm xúc của mình, bằng chính trái tim mình? Anh “khổ luyện” ở mọi nơi, mọi lúc, từng phút, từng giờ, cả trong các chuyến lưu diễn. Chưa bao giờ anh cho phép mình lơi là tập luyện cả. Bởi vì khát vọng của anh là trở thành một con tắc kè, duy trì sự sống của mình bằng cách thay đổi màu da…

(Tuấn Minh)


From the same category