“Về miền bí ẩn” là cuốn hồi ký kể về hành trình tâm linh bắt đầu từ tuổi lên 10 của Tôn sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche. Được ghi lại một cách chân thành mà sâu sắc bởi một con người phi thường, chuyến phiêu lưu xuyên biên giới giữa các địa hạt tôn giáo và địa lý này có thể truyền cảm hứng cho bất kỳ ai đang tìm kiếm sự thật về cuộc sống, hay đơn giản là đang cố gắng để tìm thấy chính mình.
![]()
Đẹp gặp Tôn sư Tenzin Priyadarshi Rinpoche trong buổi ra mắt bản dịch tiếng Việt của “Về miền bí ẩn” tại Hà Nội. Cuộc trò chuyện xoay quanh những khắc khoải bắt nguồn từ nơi cổ xưa nhất nhưng lại kết nối đến những mối bận tâm hiện đại nhất. Qua đó, mỗi chúng ta có thể tìm thấy lòng can đảm để khám phá miền bí ẩn trong chính tâm hồn mình, chạm vào khoảng bình an hạnh phúc đang rung ngân, đánh thức dòng suối nguồn của trí tuệ, sự thấu hiểu và lòng nhân hậu.
Thưa Tôn sư, lật giở qua hơn 300 trang sách, những câu chuyện trong hành trình tâm linh của ngài cho tôi những ấn tượng thật đặc biệt. Có nhiều sự việc, những cuộc gặp gỡ diễn ra quá đỗi diệu kỳ, không ít độc giả sẽ thấy chúng như là siêu thực.
Tất cả những gì được kể trong cuốn sách đều là sự thật diễn ra trong cuộc đời tôi. Thật như chính giây phút này tôi đang ngồi đây chuyện trò cùng bạn.
Những sự kiện và con người tôi gặp trên hành trình của mình thường mang màu sắc huyền bí sâu thẳm, ít nhiều gây bối rối cho tư duy hiện đại. Chúng ta vẫn thường tìm cách lý giải các hiện tượng siêu nhiên vượt ngoài lý trí bằng văn hóa hay tâm lý. Nhưng không phải trải nghiệm nào cũng nằm gọn trong hai phạm trù hợp lý hay phi lý. Và đôi khi, bí ẩn trở thành cánh cửa dẫn tới những câu hỏi và câu trả lời sâu sắc hơn những gì lý trí có thể nhận thức.
Như Tôn sư chia sẻ, ngài mất 10 năm suy nghĩ trước khi bắt đầu đặt bút viết, và 5 năm để hoàn thành cuốn “Về miền bí ẩn”. Điều gì khiến ngài trăn trở nhất trong quá trình viết nên cuốn sách?
(Cười lớn) Khó nhất là không sa đà nói về bản thân mình. Tôi đặt bút từ điểm nhìn của một cậu bé lên 10 nhất mực chạy về nơi mình bị thu hút một cách không thể cưỡng lại. Nhưng điều tôi thực sự muốn kể bạn nghe là ký ức về lòng từ bi, trí tuệ và niềm hoan hỷ mà biết bao người đã chia sẻ với tôi trên suốt hành trình ấy, những cuộc gặp gỡ tình cờ mà sâu sắc với những người thầy, người cố vấn đã trở thành ngọn hải đăng soi đường dẫn lối cho tôi.
Và tôi hy vọng bất kỳ ai đọc cuốn sách này cũng thấy một phần của mình trong đó. Tôi viết nó ra không chỉ dành cho những độc giả đi theo con đường tu tập mà để dành cho tất cả mọi người. Đó là một cuốn sách mà ai cũng có thể đọc rồi tìm thấy cảm hứng để suy nghĩ về cuộc đời và khám phá những điều bí ẩn. Tôi tha thiết khích lệ bạn, với lòng hân hoan tràn đầy, hãy dấn thân vào hành trình chiêm nghiệm của riêng mình để nhận chân về mọi điều trong cuộc đời.

Có điều gì thay đổi trong ngài sau khi hoàn thành cuốn sách này hay không?
Khi viết đến những trang cuối cùng, tôi thấy trong lòng một sự nhẹ nhõm. Bản tiếng Anh của cuốn sách được xuất bản đúng vào thời điểm đại dịch bùng nổ. Không có lễ ra mắt, cũng không có chiến dịch truyền thông. Vậy mà bằng một cách nào đó, người ta đã tìm thấy nó. Bỗng một ngày văn phòng của tôi nhận được rất nhiều thư của các độc giả gửi về. Họ bày tỏ rằng cuốn sách đã giúp họ vượt qua khó khăn như thế nào, đã thay đổi cách họ nhìn nhận cuộc sống này ra sao. Đó là lúc tôi cảm nhận được sự hạnh phúc, bởi những gì tôi viết ra đã trở nên hữu ích với nhiều người.
Tôi nghĩ mãi về một một câu nói ngài viết trong cuốn sách: “Cuộc tìm kiếm một ý nghĩa và mục đích vượt lên những gì đời sống bề mặt mang lại chính là con đường của hành giả tâm linh”. Vậy còn những con người thế tục, liệu có một câu trả lời nào cho câu hỏi muôn thuở rằng: đâu là con đường dẫn lối đến hạnh phúc và ý nghĩa của sự sống?
Chiêm nghiệm là bản chất trung tâm của tính người: sự tò mò về ý nghĩa và mục đích sống, khả năng mở lòng trước trải nghiệm nhiệm màu. Điều tôi luôn cổ vũ bất kỳ ai là: hãy nhận ra điều gì thật sự quan trọng trong đời sống và các mối liên hệ quanh mình, dù ở hiện tại hay về lâu dài, đừng chỉ dừng lại ở cảm giác được công nhận trên bề mặt.
Cuộc đời con người bị chi phối bởi những lực đẩy và lực kéo, từ tình cảm, gia đình, công việc, từ những tham vọng và hoài bão. Ta có thể mặc cho tất cả những hấp lực ấy giằng co cuộc sống của mình và cứ thế để một đời trôi qua. Hoặc ta có thể thiết lập một chủ đích rõ ràng để đi trên hành trình ấy với một tâm thế sáng tỏ.
Không có một công thức nào để sống một cuộc đời. Thử rồi sai, sai rồi lại thử. Đó là cách cuộc sống này vận hành, không có lối tắt. Có những cái sai mà ta phải mắc để chạm đến những bài học ta phải học. Mọi thứ quy về khả năng phục hồi mà thôi, cái khả năng để bật dậy còn mạnh mẽ hơn sau mỗi vấp váp – và tuổi trẻ chính là thời gian tuyệt vời để luyện tập khả năng kỳ diệu ấy.

Và một trong những bài học cuộc đời đó chính là về sự vô minh và chấp trước? Như ngài viết trong cuốn sách: “Cách chúng ta bám víu vào mọi thứ mình chạm vào – con người, tài sản, hoàn cảnh mà chúng ta tin rằng sẽ khiến mình hạnh phúc – và vẫn vô minh về một nguồn hạnh phúc sâu sắc hơn sẽ tồn tại lâu hơn bất cứ thứ gì chúng ta có thể nắm giữ”.
Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện vui thế này. Vài năm trước đây, có một cậu học trò đi một chiếc Bentley đến đón tôi ở sân bay Santa Barbara. Cậu ta rất đam mê xe hơi, hay tìm hiểu về cơ khí và máy móc. Trên đường cao tốc vào thành phố, cậu thao thao bất tuyệt về chiếc Bentley của mình, những công nghệ siêu việt của nó, với một sự hào hứng ánh lên trong giọng nói. Bỗng chúng tôi bắt gặp một chiếc Bentley khác, mẫu mới hơn, đi ngược chiều. Cậu lập tức chuyển sang nói về chiếc Bentley này. Nhưng càng nói, giọng cậu càng trở nên buồn bã. Chiếc xe mà ban nãy cậu còn rất tự hào, giờ đây trở nên kém hấp dẫn so với chiếc xe của một người không quen biết.
Tôi có nói với cậu: “Tại sao vào một ngày đẹp trời thế này, con đang đi trên một chiếc xe rất đắt tiền mà con lại cứ đắn đo về một điều xa xôi khác?”. Đó cũng là vấn đề chung của con người trong đời sống hiện đại. Ta ăn nhưng không thực sự ăn, làm việc nhưng không thực sự làm việc. Đầu óc ta dường như lúc nào cũng nghĩ ngợi về một viễn cảnh khác, thèm muốn một điều chưa có. Ta cần nhớ rằng, hạnh phúc đến từ việc sống trong giây phút này, ngay tại đây. Biết ơn vì những thứ nằm trong tay mình, thay vì liên tục đặt bản thân vào một cuộc so sánh với bất kỳ ai.
Nhưng thưa ngài, trong một thời đại ám ảnh với hiệu suất công việc, nơi sự bận rộn được mặc định là thước đo của một cuộc đời đáng giá, liệu có quá khó khăn để vun bồi chánh niệm và quay trở về với nội tại bản thân? Khi những khuôn mẫu về thành công đã được xã hội dựng sẵn, bằng cách nào ta có thể lắng nghe và trung thành với mục đích sống của chính mình?
Khái niệm thành công phụ thuộc vào hình mẫu mà ta phóng chiếu bản thân mình lên đó. Không có gì là sai khi định nghĩa thành công là danh tiếng, tiền tài, quyền lực hay điều gì tương tự. Nhưng đồng thời, hãy tự hỏi lấy mình, những danh tiếng, tiền tài, quyền lực ấy có thực sự mang lại cho ta hạnh phúc, mang lại cho ta một cảm giác mãn nguyện rằng mình đã sống trọn vẹn? Hay thật ra, đó chỉ là cái đích mà ai ai cũng hướng đến nên mình cũng phải gia nhập làn đua ấy? Dù cho, xuôi theo những kỳ vọng của xã hội lại là đi ngược chiều gió trong tâm hồn mình.
Tuổi trẻ là những năm tháng định hình bản dạng của mỗi người. Khi còn trẻ, ta dễ bị chi phối bởi những luồng ảnh hưởng đến từ bên ngoài, bằng cách này hay cách khác. Soi chiếu xem thực sự nguồn ảnh hưởng ấy đến từ đâu, hơn là chỉ nhắm mắt theo đuổi những hình mẫu được định sẵn. Nếu tâm ta còn mờ đục và xao động, sớm hay muộn ta sẽ nhận ra sự thiếu vắng của hạnh phúc. Tương tự, nếu lòng ta liên tục bận tâm về việc người khác nghĩ gì, ta sẽ mất đi khả năng tư duy một cách độc lập, tự tay gạt đi tự do của chính ta.

Ngài có nhắc đến chuyện chúng ta có thể tìm thấy niềm hạnh phúc và mục đích sống trong việc giúp đỡ người khác. Nhưng bản tính vị kỷ của con người lại đặt ra một rào cản lớn, rằng tại sao ta phải bỏ thời gian, công sức và vật chất để phục vụ cho lợi ích của người khác mà không phải là cho chính mình hay người thân của mình…
Bạn biết đấy, ngay cả khi ta giúp đỡ người thân hay bạn bè, chưa chắc thứ ta nhận lại đã là lòng biết ơn hay một lời ghi nhận. Rồi chúng ta phàn nàn rằng, ta đã bỏ ra bao công sức mà họ lại đối đãi với ta như vậy.
Mối quan hệ giữa người với người đã bị xu hướng tính toán chi phối. Ta dùng những nghi thức trao nhận và thứ vũ điệu “có đi có lại” để bọc lên các mối quan hệ một tấm áo thiêng liêng và ý nghĩa. Ta tự nhủ rằng đó là tình yêu, là sự quan tâm sâu sắc, nhưng những vai diễn mà ta đóng thường không vô ngã như những gì ta tự huyễn hoặc. Sau cùng, tình yêu đích thực dù khởi điểm là gì, khi được dâng hiến một cách tự do, phải vượt thoát khỏi mọi trói buộc của bản ngã và ích kỷ.
Cảm xúc con người là một cơ chế hoạt động rất phức tạp. Bạn hôm nay có thể hóa kẻ thù ngày mai. Thù hôm nay có thể thành bạn ngày mai. Ta chẳng thể đoán trước được điều gì, vậy tại sao không bắt đầu với ý nghĩ rằng thế giới là một món quà và ta có thể mở rộng ranh giới của sự vị tha để thấu hiểu và giúp đỡ bất kỳ ai? Đôi khi không phải tiền bạc, công sức mà chỉ cần một hành động tử tế, một câu khích lệ chứa đựng sự quan tâm chân thành. Những thứ như vậy dẫu nhỏ nhoi nhưng có thể vực dậy một đời sống.

Con người thường đánh giá sự vật, sự việc dựa trên thiên kiến cá nhân về xấu hay đẹp, thích hay không thích. Vậy thưa ngài, làm sao để mở rộng trái tim và dung nạp những khác biệt của người khác, và làm sao để niềm tin của bản thân không bị rơi vào cái bẫy của điều bất hảo?
Vẻ đẹp của trái tim nằm ở chỗ, sức chứa của nó là vô tận. Nếu ta để tư tưởng chấp thủ vào thiên kiến cố hữu về thích hay không thích, đẹp hay không đẹp, vậy tất cả chỉ là một cuộc đổi trao của sở thích, quan điểm. Khi những khác biệt không còn dừng lại ở phạm vi cá nhân mà lan rộng đến mức độ cộng đồng, chính là lúc nó nhuốm màu tôn giáo, chuyển hóa sang chủ nghĩa bộ lạc – thứ đã gieo rắc khổ đau trên khắp cõi người.
Không phán xét không có nghĩa là không phân định. Một trái tim rộng mở không có nghĩa là nhắm mắt trước bất công, nhẹ nhàng với tham nhũng hay nhìn thế giới đầy sắc xám của đạo đức qua những đám mây hồng. Chỉ là hãy có cho mình lòng can đảm để gác những thiên kiến ấy sang một bên, để nhìn nhận những điều chưa thấu tỏ trong một thứ ánh sáng không vương lớp bụi định kiến. Khi ta có thể đến gần một người lạ và nói: “À, trông bạn và tôi không giống nhau, chúng ta có lẽ không chung đức tin và chẳng cùng ngôn ngữ, nhưng tôi tò mò và muốn hiểu thêm về bạn”, đó là một trái tim rộng mở.
Thưa Tôn sư, ngài có thể gửi một lời nhắn nhủ đến các độc giả của Đẹp được không?
Hãy luôn mở rộng lòng mình, sống không sợ hãi và đừng ngại dấn thân khám phá những điều bí ẩn.
Xin chân thành cảm ơn Tôn sư về những chia sẻ vô cùng quý giá!

