Summer Vacation

Hãy nghe ba chàng trai trẻ dưới đây kể về những chuyến đi đáng nhớ và kỳ nghỉ đáng mong đợi trong mùa hè năm nay của họ…

“Một chuyến đi bão táp”


Trần Duy Truyền

(Giám đốc tài chính Cty Tư vấn đầu tư VNICS)

 

Tôi tự ví mình là một “Đôn Ki-hô-tê” cưỡi “chiến mã già bốn bánh” lang thang đây đó, tính đến nay cũng hơn chục lần du lịch vòng quanh đất nước bằng chiếc xe của mình. Tôi thích những chuyến đi tự do, không bị bó buộc thời gian và không gian. Trên tay mình làm chủ chiếc xe, muốn hành trình nhanh hơn hoặc châm hơn cũng được, chẳng bị lệ thuộc vào ai. Hơn thế nữa, du lịch bằng xe cá nhân, trên đường đi, bạn có thể “cập bến” bất kỳ đâu mà bạn thích, một quán ăn ngon hay một phong cảnh hoang sơ chưa ai biết nhưng đẹp đến nao lòng. Tôi vẫn còn nhớ chuyến đi năm ngoái về Hội An mất ba ngày ba đêm. Trên đường đi, tôi tự mình trải qua những nơi như Nha Trang, Bình Định, Quảng Ngãi… rồi đêm xuống thì tìm một nơi đậu xe thật tốt để ngủ lại trên xe, cảm giác hưng phấn và cực kỳ phiêu lưu.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, tôi đưa gia đình đến bờ biển Lagi, Bình Thuận cốt là để hạ nhiệt cái nóng đầu Hè.

Tôi chọn căn phòng hướng ra biển, để hưởng những cơn gió nhè nhẹ từ biển thổi vào cửa sổ, cảm giác thật sự rất thoải mái. Chiều đến, chúng tôi tiếp tục kế hoạch của mình là đi tắm biển, thưởng thức các món ăn đặc sản. Nhưng không may, hôm ấy bão số 1 ảnh hưởng, thông tin này tôi chưa cập nhật trước. Trời bắt đầu trở gió mỗi lúc mạnh hơn và rồi thì mưa trút xuống xối xả. Cả hai ngày liền như thế, bên ngoài nghe tiếng sóng biển đập ầm vang vào bờ, tôi chỉ kịp đứng từ trên cao và nhìn xuống để chụp vài bức ảnh “lưu niệm” cho một chuyến đi bão táp. Buồn thì có buồn đấy, vì đi chơi mà không được… chơi, nhưng bù lại là tôi vẫn còn may mắn trở về Sài Gòn (Cười).

Dự định kế tiếp của tôi trong mùa Hè năm nay sẽ là một chuyến đi “một mình một ngựa” dài ngày về miền Trung, đến bờ biển nổi tiếng Bắc Mỹ An của thành phố Đà Nẵng. Tôi sẽ lên kế hoạch thật chu đáo, tất nhiên sẽ không quên xem dự báo thời tiết trong ngày (Cười).

 5 vật dụng cần thiết khi du lịch tự túc:

+ Bản đồ dẫn đường GPS và một chiếc đèn pin sạc đầy.
+ Máy ảnh và điện thoại di động.
+ Thuốc về tiêu hóa và dạ dày.
+ Một quyển sách và một CD nhạc.
+ Giấy tờ tùy thân và bằng lái xe.

“Hãy đưa tôi đến miền nhiệt đới”

Thanh Duy
Diễn viên sân khấu/ Truyền hình

Khi còn là học sinh tiểu học, nhà gần Thảo Cầm Viên, mỗi chiều đi học mà bố mẹ đón trễ, tôi lại “trốn” sang đó lang thang. Lúc ấy còn bé tôi không biết lý do vì sao mình lại thích màu xanh của cỏ cây, nghe tiếng côn trùng kêu và dòng người tấp nập, hầu như toàn… con nít và bố mẹ của chúng. Bây giờ thì tôi hiểu cảm giác màu xanh dịu mắt ấy khiến tâm hồn tôi yên bình và thư thái. Đến tận bây giờ, mỗi lần rời khỏi quê nhà, đi đâu xa hơn, tôi lại muốn đến một nơi nào đó gần gũi với thiên nhiên.

Tôi quen lối sống và không khí ở Sài Gòn, quen luôn cả cảm giác nóng – lạnh thất thường của xứ sở nhiệt đới, thậm chí là bị ám ảnh bởi cái nắng nóng hay ẩm ướt cho đến khi sang Phi Luật Tân và đến Boracay. Ban ngày trời gay gắt, tôi tận dụng chúng để phơi nắng cơ thể. Đàn ông mà, làn da nâu bánh mật trông mới khỏe khoắn và rắn chắc. Vả lại, trông tôi trẻ hơn tuổi thật một chút nên làm cho da ngăm đi một ít cũng tốt.

Đêm ở Boracay mới thật tuyệt, vào Club và uống vài ly brandy rồi nhảy, rồi say, rồi ngủ cho đến tận trưa hôm sau. Ở Thái thì còn gì thuyết phục hơn ngoài thức ăn cay xè của phố Chinatown, ngay cả hủ tíu xào vỉa hè cũng không sao làm tôi quên được cảm giác thích thú như là ở một nơi thân quen như Sài Gòn. Những ngày ở Thái, hầu như tôi chỉ mặc áo thun ba lỗ và quần short ngắn trên đầu gối, thời tiết cực kỳ nóng nhưng tôi lại cực kỳ thích, cảm nhận mùa Hè ở Thái như đổ ập xuống lưng tôi (cười lớn). Tôi đã từng đi Berlin vài năm trước trong một chuyến lưu diễn với đoàn kịch, và cả nước Nga trầm mặc và lạnh ngắt sương mù, nhưng có lẽ những cảm giác ấy không thể nào so bì được khi tôi đặt chân đến những vùng miền nhiệt đới, vì ở nơi đó tôi thấy mình thoải mái và không gò bó.

Năm nay, tôi sẽ chọn cao nguyên Mộc Châu để trải nghiệm. Lịch quay “Cầu vồng sau mưa” và những đêm trên sân khấu kịch khá kín kẽ nhưng chắc là tôi sẽ giải lao ít hôm, thong dong lên núi và tranh thủ làm vài shoot hình đẹp để khoe khoang trên facebook (Cười).

 3 địa điểm thú vị cho hành trình“miền nhiệt đới”:

Vườn Quốc gia Khao Samroi – Yod ở Thái Lan: Một “di sản” với rất nhiều thú quý, cây đẹp, xen giữa những dãy núi đá granite.

Đảo Bali ở Indonesia: Được mệnh danh là “Thiên đường nhiệt đới”. Sức hấp dẫn của Bali là những bãi biển dài đầy cát, là những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn, là những ngọn núi lửa cao chót vót, là những dòng sông chảy xiết, là những khe núi sâu hun hút, là những mặt hồ nguyên sơ trên miệng các dãy núi lửa đã tắt, các hang động yên ắng và những cánh rừng nhiệt đới đầy ắp cuộc sống hoang dã.

Hang động Viengxay ở Lào: Với sức chứa khoảng vài chục ngàn người cùng hệ thống cửa hàng, nhà in, trường học và bệnh viện trong thời chiến, hang động này luôn khiến người ta khâm phục về kiến trúc và sự ra đời của nó.

“Tôi nhớ những bờ biển Miami”

Trương Kim Thanh
Giám đốc điều hành Golden Digital

 

Tôi thích biển, chỉ cần nhìn thấy màu xanh của nước biển, cảm giác dịu mát đã ập đến. Thời còn ở Mỹ, hầu như ngày nào tôi cũng muốn ra biển để hóng mát, quan sát dòng người tứ xứ đổ về thư giãn, du lịch. Chạy xe một mình đến biển khi trời chập choạng tối, đây là lúc thư giãn tuyệt đối trong ngày, còn hơn cả chuyện bạn uống một chai bia (tất nhiên, bia cũng là thứ mà tôi rất… sùng bái) hay lên sàn và nhảy với vài bản nhạc techno cuồng nhiệt. Thời ấy tôi còn là fan của Francois Ozon, anh ta làm kha khá những bộ phim có cảnh quay biển cả rất nhẹ nhàng và đằm thắm khiến cho tình yêu của tôi với sóng biển lúc nào cũng cồn cào và dữ dội (Cười).

Trên những bờ biển, phụ nữ mặc bikini một mảnh là chủ yếu, tôi nghĩ nó vừa đủ cổ điển và hấp dẫn, tất nhiên nó sẽ đẹp hơn nếu như đó là một phụ nữ có thân hình cân đối. Tôi thích nhìn họ đi bộ trên bãi cát gần bờ biển, nếu cô nàng biết chơi thể thao thì thật tuyệt, bạn sẽ có cái cớ để làm quen và bắt chuyện. Nhiều năm trước, ở bãi biển Miami, tôi làm quen được với một cô nàng gốc Á, cô ấy biết một chút tiếng Việt vì có thời gian sống ở Sài Gòn. Chúng tôi cùng uống một ly Mojito và cùng ra xem cô ấy chơi bóng chuyền với một nhóm bạn khác. Mối quan hệ có vẻ khá lãng mạn này chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

Vì sao à? Nàng cao hơn tôi những một cái đầu, và nàng không thuộc tuýp người ngồi yên một chỗ. Công việc khiến nàng di chuyển liên tục nên chúng tôi chỉ có vài kỷ niệm với cocktail, hộp đêm và những bờ biển Miami nơi nàng chơi bóng. Khi có dịp về lại Mỹ, tôi vẫn cố tình ghé Miami, nhớ lại khoảng thời gian vừa học vừa làm và vừa thích được hóng mát gió biển, cảm giác ấy không nơi nào có được.

Năm nay, tôi sẽ không đi đâu xa hơn ngoài Sailing Club Resort – một không khí mà tôi đã từng trải nghiệm và từng yêu thích khi du lịch tại Việt Nam. Đó là cảm giác trong lành, yên tĩnh tuyệt đối và được nghe nhiều giọng nói tiếng Việt. Trong hành trình lần này, hy vọng tôi sẽ tìm được một cô nàng như ý để bắt đầu những ngày tháng cặp đôi, rong ruổi qua từng bờ biển êm đềm lẫn náo nhiệt (cười).

*Cảm ơn La Cochinchine Spa & Fitness (Rex Hotel) đã hỗ trợ thực hiện phần hình ảnh.

 Đàn ông thích phụ nữ mặc gì khi đi biển?

– Bikini một mảnh: 65% (45% trong số này là đàn ông gốc Á).
– Bikini hai mảnh: 80% (10% trong số này là đàn ông sống ở các tỉnh thành nhỏ).
– Bikini hai mảnh với quần short hoặc váy ngắn: 90% (100% trong số này là đàn ông ở độ tuổi 18 đến 25)
– Áo thun, quần chẽn: 10% (3% trong số này là đàn ông sống ở các thành phố lớn).

– Không mặc gì: 5% (50% trong số này là đàn ông ở độ tuổi trên 35).

Text: D.MINH
Photo: CHU ĐỨC
Costume: LEVI’S, DIESEL 


From the same category