– Chứng kiến những cú trượt vừa “lộ sáng” của các chân dài, chị có thấy lo cho… các cô con gái của mình, cũng như “sứ mệnh làm mẹ”? Con gái Whitney Houston nghiện hút – chị biết đấy!
– Nuôi dạy con gái quả thực là khó hơn nuôi dạy con trai nhiều, nhất là với những cô con gái giàu cá tính. Tuy nhiên, khi cái nôi gia đình đủ đầm ấm và vững chãi, cũng như, sự giám sát của cha mẹ là thường xuyên và tinh tế, thì những cú trượt theo tôi có thể được giảm thiểu một cách đáng kể…
– Đấy, vấn đề là “xuất thân” – thứ mà con người ta sinh ra không ai chọn được! Sự độ lượng cần có ở đây, phải chăng là ở chỗ: Tôi… có “giảm xóc”, còn bạn thì không?
– Đương nhiên là tôi gặp may và đó là điều tôi luôn cảm thấy tự hào, khi đã được sinh ra trong một gia đình nghệ sỹ mà trong đó, hàm lượng của sự yêu thương, chia sẻ, của cách nhìn cuộc sống một cách văn minh, tân tiến, hay như bạn nói, của sự “giảm xóc”… là ít nhiều thấm vào máu mình một cách tự nhiên hơn cả. Nhưng, một mặt, cũng không thể nói là tôi không bị cám dỗ vì những thứ khác nằm ngoài “chốn thiêng” ấy. Cám dỗ với tôi chưa chắc vì thế mà ít hơn với bạn. Bởi gia đình có thể cho mình một chỗ dựa, nhưng đâu có thể nuôi dạy mình được cả đời…
– Vì làm hư đàn bà, thường thì là đàn ông?
– Cả hai đều làm hư nhau thì đúng hơn! Đơn cử như vụ mua dâm, nếu không có người mua dâm, thử hỏi, lấy đâu ra người bán dâm, và ngược lại? Lẽ đương nhiên, nếu bán ế, thì người bán sẽ… không bán nữa. Đấy, thế nên, kẻ đáng bị đánh trước tiên phải là “đầu ra”: những kẻ mua dâm! Mà cũng không chừng, “thủ phạm làm hư” showbiz Việt chính là… showbiz Hàn chăng? Khi mà tôi có cảm giác, hình như đang có một cái… “mốt” các cô người mẫu đi bán dâm hay sao, sau cái gọi là “làn sóng Hàn” và mặt tối của sự đánh đổi liên tục nằm phơi trên mặt báo?
– Sở hữu cả hai: tài năng và nhan sắc, giờ này, chị thấy mình gặp may hay bị “làm khó”? Vì biết đâu, mình mới dễ là “thủ phạm làm hư” mình nhất?
– Như đã nói, ông trời luôn rất công tâm nên giả dụ như ông ấy cho mình 1, hoặc 2, thì ông ấy cũng sẽ không quên lấy lại của mình đúng bằng ấy thứ. Một đời sống không suôn sẻ, chẳng hạn. Được – mất, theo tôi, đôi khi, nó là “thiên định”!
– Vậy nếu phải chọn 1 trong 2, chị chọn gì?
– Tới giờ này, thì có lẽ, là tri thức (tôi thấy chưa cần thiết phải dùng đến từ “tài năng” ở đây). Bởi chỉ cần đạt 5 – 6 điểm tri thức thôi, cũng đã đủ để bạn “ăn tiền” rồi, và đó mới là thứ “giữ giá” lâu nhất! Còn nếu như, chỉ với thứ vũ khí duy nhất là nhan sắc, thì tôi e rằng đó mới chính là một đời sống căng thẳng, vì đó là món tài sản mất giá rất nhanh…
– Là người chọn đi đường dài, chị muốn nói sao với những người chọn đi đường tắt?
– Tôi chỉ muốn nói rằng, đời sống, dẫu thế nào, vẫn luôn có đất cho sự lãng mạn. Chỉ cần bạn để mắt và để tâm đến nó. Và đẹp hơn hết, là sự lãng mạn của tình yêu, nơi mà vật chất không có uy quyền được đến như nhiều người trong chúng ta vẫn tưởng. Và điều đó, theo tôi, nó có giá trị hơn gấp nhiều lần những cuộc ăn chơi thừa mứa, hay những thứ bạn (hay bất kỳ ai) có thể dễ dàng khoác lên người… Vì thế, nếu có thể, hãy trân trọng nó!