Cứ tưởng có thai…
Trước khi cưới, Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) đã quyết định đi vá lại màng trinh bởi chồng tương lai của cô là người vô cùng cổ hủ, phong kiến. Với anh, chữ “trinh” của người phụ nữ phải đáng giá “ngàn vàng”.
Cô quen anh qua người quen mai mối, cả hai đều có công ăn việc làm ổn định, nghiêm túc muốn tiến đến hôn nhân. Dù mai mối nhưng Hạnh thấy hài lòng bởi anh là người đàn ông chín chắn, sống có trách nhiệm. Về phần cô, cô được sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ nghiêm khắc, nề nếp. Có lẽ chính vì thế mà anh rất yên tâm, tin chắc cô là gái ngoan, biết giữ gìn cho đến đêm tân hôn.
Khổ nỗi, tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt, mấy ai mà cứng rắn được như liệt nữ. Khi cô gặp anh cũng là lúc vừa chia tay mối tình đầu say đắm do bị bố mẹ phản đối. Gặp anh rồi nhưng cô vẫn chưa quên được người cũ, thi thoảng họ vẫn lén lút hẹn hò qua lại.
Sợ chồng tương lai phát hiện sự thật nên gần đến ngày cưới, một mình Hạnh lặng lẽ đi vá trinh. Xong xuôi, Hạnh yên tâm khi cơ thể đã trở về “nguyên vẹn” như thuở mẹ sinh ra, tâm trạng cũng nhẹ nhàng phơi phới.
Nhưng “đến tháng”, chẳng thấy “bạn thân” ghé thăm. Cô tá hỏa. Lo lắng sợ mang thai với người cũ, cô mua que thử về kiểm tra. Dùng hẳn 2 que vẫn thấy báo “bạn không có thai”. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến 1 tuần sau vẫn không “đến tháng”, bụng lại ấm ách, đau từng cơn, trong người khó chịu nôn nao. Toàn những dấu hiệu bầu bí không chối vào đâu được. Cô đành phải đến một phòng khám tư siêu âm. Kết quả không có thai, nguyên do chỉ vì cái màng cô mới “tậu” có vấn đề khiến máu kinh không thoát ra được. Vui vẻ mang kết quả về nhà, cô ném hồ sơ bệnh án vào góc phòng, trút được gánh nặng.
Không ngờ, chính cái tờ kết quả siêu âm ấy lại làm hại cô. Trong một lần đến phòng Hạnh chơi, chồng sắp cưới đã vô tình phát hiện tờ giấy đó. Biết lấy gì biện minh khi một “xử nữ” lại đi siêu âm xem có thai hay không? Cô suy sụp nhìn kế hoạch cưới xin phá sản trong sự khinh thường của chồng “hụt” và nhất là đau đớn khi bố mẹ ngất lên ngất xuống, không muốn nhìn mặt đứa con gái hư hỏng như cô nữa.
Màng trinh… hết hạn sử dụng
Hoa (Vinh, Nghệ An) lại rơi vào một hoàn cảnh khác. Ngày cưới cận kề, gấp quá không có thời gian đến bệnh viện vá víu lại, cô đành gấp rút tìm biện pháp khác. Sau khi tìm hiểu nhiều nguồn thông tin trên mạng, cô quyết định dùng màng trinh giả do một cơ sở “uy tín – chất lượng” cung cấp, với lời đảm bảo hàng “như thật”. “Để có kết quả viên mãn thì tốn tiền một tí cũng có sao” – Hoa nghĩ thầm.
Cuối cùng thì đêm tân hôn cũng đến. Loay hoay trong nhà tắm khá lâu, cô mới sử dụng được cái màng kia. Lúc mở bao bì ra cô đã thấy có mùi lạ lạ, nhưng đầu óc căng thẳng muốn chết, còn hơi sức đâu để ý nữa. Hoa bước lên giường một cách gượng gạo vì thấy nó cứ “sao sao”, cảm giác không quen khi trong người mình chứa một vật thể lạ. Lúc này cô chỉ mong “lần đầu tiên” nhanh chóng qua đi, chạy ù vào nhà tắm, thế là xong.
Vì những người đàn ông coi trinh tiết đáng giá “ngàn vàng” nên chị em mới phải nghĩ đến màn kịch vá víu (Ảnh minh họa)
“Vừa ăn cướp vừa la làng”
(Theo TTVN)