“Sinh Vạn Vật” – Đất, tình và những ràng buộc không thể thoát

“Sinh Vạn Vật” là dự án phim mang nặng tính chính kịch, khắc họa những cung bậc cảm xúc thăng trầm của một kiếp người ở thời kỳ dân quốc. Ở đó, những người phụ nữ sống cả đời trong khuôn khổ của tiết hạnh và tình nghĩa, là những người nông dân coi đất đai như máu thịt, thà đói khổ còn hơn khuất phục giặc ngoại xâm. 

“Sinh Vạn Vật” lấy bối cảnh thời Dân quốc vào những năm 1920 – 1947. Ảnh: Douban
Phận đời của người phụ nữ trong định kiến và tình nghĩa

Bối cảnh thời Dân quốc vào những năm 1920 – 1947 chứng kiến sự suy tàn của phong tục và văn hóa phong kiến, nhưng tư tưởng khắt khe về tiết hạnh phụ nữ vẫn ăn sâu trong xã hội. Giá trị của người phụ nữ không nằm ở những gì họ làm, nhân cách hay vai trò trong gia đình, mà chỉ gói gọn trong hai chữ: tiết hạnh.

Ninh Tú Tú (Dương Mịch) từ một đại tiểu thư quyền quý vì bị bọn thổ phỉ bắt cóc đã khiến cuộc đời cô rẽ sang một chương khác. Ảnh: Douban

Ngay từ những tập đầu, đại tiểu thư Ninh Tú Tú (Dương Mịch) cành vàng lá ngọc của gia đình địa chủ giàu có nhất thôn Miếu Thiên Ngư đã rơi vào bi kịch. Khi nàng chuẩn bị gả cho người mình yêu, bọn thổ phỉ ập đến cướp dâu. Chúng không đòi tiền chuộc mà để lại lời đe dọa: nếu quá nửa đêm không thấy sính lễ, Ninh Tú Tú sẽ thất thân. Chi tiết này cho thấy trinh tiết của người phụ nữ thời ấy được coi trọng hơn cả mạng sống. Sáng hôm sau, khi Tú Tú trở về một mình, Phí Đại Tẩu (Tần Hải Lộ), vợ trưởng nhà họ Phí lập tức từ chối nhận nàng làm dâu nhằm đảm bảo quy củ. Quyết định đó khẳng định sự tàn nhẫn của định kiến phong kiến: một người phụ nữ có thể bị phủ nhận tất cả chỉ vì nghi ngờ danh tiết.

Ngân tử (Lâm Doanh Oánh) sống cả đời vì cha mẹ và các em. Ảnh: Douban

Bi kịch của Ninh Tú Tú chỉ là mở đầu cho số phận chung của những người phụ nữ trong “Sinh Vạn Vật”, những con người gắn chặt cuộc đời với hai chữ “tình nghĩa”. Phí Đại Tẩu vì lời quỳ lạy nhờ vả của ông cụ nhà họ Phí cùng chùm chìa khóa kho thóc mà gánh vác cả gia tộc đến tận lúc lâm chung. Ngân tử (Lâm Doanh Oánh) vì không muốn gia đình đói khổ đã bán thân cho Ninh Họ Tường để đổi lấy miếng ăn. Ninh Tố Tố (Hình Phi) gả thay chị để cha có thời gian chuộc con, rồi mắc kẹt trong những bức tường nhà họ Phí; đến khi tìm thấy hạnh phúc riêng, cô vẫn không thoát khỏi ràng buộc của dòng họ này. Ngay cả Ninh Tú Tú dù lựa chọn cuộc sống theo ý mình, vẫn không dứt được “tình nghĩa”, tiếp tục cưu mang những người xung quanh.

Phí Đại Tẩu (Tần Hải Lộ) cả đời bị “giam giữ” trong nhà họ Phí chỉ vì cái quỳ lạy nhờ cậy trông giữ cơ nghiệp của ông cụ nhà Phí. Ảnh: Douban

Những người phụ nữ trong câu chuyện này, dù là nhân vật chính hay phụ, đều bị trói chặt bởi nghĩa vụ với chồng, con và gia đình. Họ hy sinh tuổi trẻ, ước mơ và hạnh phúc cá nhân chỉ để làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ mà không màng đến cuộc đời của riêng mình. Nên khi Ngân Tử nghe được lời nói của Ninh Tú Tú đến lúc cô có thể sống cuộc đời của chính mình, là lúc cô mới thực sự nở nụ cười thật lòng và mãn nguyện trong suốt 30 năm có mặt trên đời. 

Ninh Tố Tố (Hình Phi) vì tình vì nghĩa, khiến cả cuộc đời cô lâm vào bi kịch. Ảnh: Douban
Đất đai và lương thực là sinh mạng của người làm nông

Bất kể là địa chủ hay tá điền, đối với họ, đất không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là hơi thở, là thứ nuôi dưỡng cả một đời người và nâng đỡ cả một gia tộc. Từng tấc đất, hạt lúa mì đều gắn với mồ hôi, nước mắt và hy vọng. Ninh Học Tường (Nghê Đại Hồng) coi đất như giọt máu chảy trong tim. Ông khát khao sở hữu thêm ruộng, không phải vì lòng tham mù quáng mà bởi quá khứ đói khát đã ám ảnh suốt đời. Ông từng chứng kiến cảnh gia tộc phải cúi rạp trên cánh đồng khô cằn, tìm từng hạt lúa sót lại, từng chiếc rễ cỏ để nhét vào miệng. Ký ức ấy khiến ông thà liều mạng giành giữ đất đai còn hơn nhìn thấy người thân mình lặp lại cảnh sống vật vờ vì cái đói. Ngay cả khi con gái bị thổ phỉ bắt giữ, ông vẫn không chịu buông bỏ mảnh đất. Bởi trong ông, đất đồng nghĩa với sự sống của cả dòng họ.

Ninh Học Tường (Nghê Đại Hồng) vì bảo vệ cho cả gia tộc nhà họ Ninh có cái ăn đã khiến ông trở thành một người cha nhẫn tâm, xem đất quan trọng hơn mạng con cái. Ảnh: Douban

Phong Nhị (Lâm Vĩnh Kiến), cha chồng của Ninh Tú Tú cũng mang trong mình nỗi day dứt giống thế. Cả đời ông gắn liền với 18 mẫu đất mà đời trước để lại. Ngày qua ngày, ông miệt mài cày cuốc, hy vọng mua thêm vài mẫu nữa để con cháu bớt khổ cực. Đến cuối đời, khi nằm trên giường bệnh, điều khiến ông an lòng không phải là tiền bạc hay danh vọng, mà là ký ức về những mùa lúa trĩu bông, về cánh đồng chín vàng dưới nắng, về giấc mơ gia đình không còn phải đi ngủ với chiếc bụng đói. Ông ra đi với nụ cười mãn nguyện, trong giấc mơ của một vụ mùa bội thu, như thể linh hồn ông tan vào đất, tiếp tục bồi dưỡng cho thế hệ sau.

Phong Nhị (Lâm Vĩnh Kiến) chỉ mong ước mỗi mùa vụ đều bội thu lương thực. Ảnh: Douban

Phong Đại Cước (Âu Hào), người chồng của Ninh Tú Tú cũng không thoát khỏi sợi dây ràng buộc với đất. Khi được gọi lên huyện làm việc, anh do dự rất lâu. Đối với anh, rời bỏ ruộng đồng chẳng khác nào cắt đi sự hiếu thảo của mình đối với cha mẹ. Vì ngoài anh ra thì cha mẹ già không đủ sức gánh vác 18 mẫu ruộng. 

Phong Đại Cước (Âu Hào) vì chữ hiếu đã ở lại thôn để phụ giúp cha mẹ. Ảnh: Douban

Ngay cả Ninh Tú Tú, một đại tiểu thư được đi học, tiếp xúc với tư tưởng mới cũng không thể phủ nhận sự thật rằng trong những ngày khốn khó, chỉ có lương thực mới giữ được con người sống sót. Sự thật ấy càng trở nên tàn nhẫn trong nạn đói năm 1942 – 1943 mà “Sinh Vạn Vật” khắc họa. Khi ấy, đói nghèo vắt kiệt nhân tính. Người ta bán con đổi lấy bát cháo loãng, đổi con cho nhau để có miếng ăn, thậm chí xé từng thớ thịt từ thi thể người đã khuất để níu lại sự sống. Đất đai khi ấy càng trở nên thiêng liêng, bởi nó là hy vọng cuối cùng giữa cơn ác mộng. Với những con người ấy, đất không chỉ nuôi dưỡng thân xác mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi họ gửi gắm niềm tin rằng chỉ cần còn đất, còn lương thực, gia đình họ sẽ sống sót qua mọi biến cố.

Ninh Tú Tú từ một người không biết làm gì đến cái gì cũng biết chỉ để cả gia đình chồng và mình được no bụng và dư dả một chút. Ảnh: Trích từ phim “Sinh Vạn Vật”

Và ngay trong thời chiến loạn, họ càng thấm thía tầm quan trọng của lương thực hơn bao giờ hết. Nó chính là cội nguồn của những cuộc xâm lược, là mục tiêu mà kẻ ngoại bang dùng để khuất phục và bóp nghẹt sự sống của cả một dân tộc. Sau bao năm oằn mình chống chọi thiên tai, người dân thôn Miếu Thiên Ngư mới có được một mùa vụ bội thu và cống nạp cho quân Nhật. Họ cuối cùng vẫn phải cắn răng đốt bỏ phân nửa cánh đồng lúa mì trĩu hạt để không rơi vào tay giặc ngoại xâm một hạt nào. Khói lửa cuồn cuộn bốc lên từ ruộng đồng không chỉ thiêu rụi công sức của họ mà còn là tiếng phản kháng dữ dội, một lời thề rằng thà đói khát còn hơn để giặc có được một hạt lương thực từ đất của mình. Trong ánh lửa ấy, vừa có sự tuyệt vọng, vừa có niềm kiêu hãnh của những con người lấy chính sinh mạng mình để bảo vệ tự do và mảnh đất nuôi sống bao thế hệ.

Khoảnh khắc người dân thôn Miếu Thiên Ngư đốt những bông lúa mì đang chín vàng để không dâng vào miệng quân Nhật. Ảnh: Trích từ phim “Sinh Vạn Vật”

From the same category