Độc thân mất giá
35 tuổi, sống ở Berlin, luôn thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông, thẩm mỹ tốt, thu nhập trên 3.000 euro một tháng, biết nấu ăn và thích ăn ngon nhưng ít khi nấu ăn ở nhà, chủ yếu hẹn hò qua các dịch vụ trên mạng – Madalena là một “single” (người độc thân) hoàn hảo, một dạng khách hàng lý tưởng để các dịch vụ dành riêng cho dân độc thân rút ruột. Nàng làm nghề phóng viên, hay đi đây đi đó, hiểu biết văn hóa bốn phương và sống đời độc thân đã được 3 năm – một mẫu hình được các tạp chí phụ nữ xếp hạng “single & fabulous”. Nhưng khi được hỏi đến đề tài độc thân thì nàng giãy nảy: “Chỉ là tạm thời thôi. Mình sẵn sàng điều chỉnh lại ngay lập tức khi có cơ hội”. “Tây” mà cũng sợ ế thế à? Liệu có gì sai ở đây không?
Theo ý kiến của các nhà xã hội học Đức, cách nhìn của số đông xã hội về những người độc thân thường thay đổi theo một chu kỳ 3 đến 4 năm và bị ảnh hưởng rất nhiều từ các phương tiện truyền thông. Vào thời điểm hiện nay, tại châu Âu, các giá trị về gia đình đang được đề cao (chả thế mà trên ti vi khán giả liên tục bị “sa lưới” vào các câu chuyện về tình yêu ngọt ngào và vĩ đại của các ngôi sao). Điều này khiến cuộc sống của người độc thân không còn được thoải mái như trước. Mười năm trước những người sống một mình như Madalena sẽ được coi là kẻ phá cách, hình mẫu cho những người hiện đại độc lập. Còn nay họ bị coi là nguyên nhân phá vỡ vòng tuần hoàn thế hệ, làm cho dân số già đi, gây ra những khó khăn về phúc lợi xã hội.
Tình trạng độc thân hàng loạt tại nhiều nước phương Tây ẩn giấu những mối lo lắng và hi vọng của những thị dân trẻ tuổi. Nếu sự bất an về kinh tế có thể khiến cho đại đa số coi việc lập gia đình là cái đích, thì ngược lại, nó lại có nguy cơ khiến cả hai giới lưỡng lự và chần chừ hơn khi quyết định gắn bó chung thân với một ai đó. Liệu người đó có phải Mr. hay Mrs. Right? Những con số thống kê về các cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng khiến hội độc thân run sợ. Theo các chuyên gia, cộng đồng này (chủ yếu “tập kết” tại các đô thị lớn) sẽ còn tăng đều về số lượng trong những năm tới, bất kể thành phần xã hội, thu nhập, tuổi tác, giới tính.
Madalena luôn có được sự tự do cá nhân đúng nghĩa, chả mấy khi thấy nàng than thở hay vật vã về chuyện tình cảm. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài đó là nỗi sợ hãi những ngày cuối tuần, những ngày dành cho gia đình và đôi lứa. Thường nàng hay có một nhóm các cô bạn gái thân để gặp gỡ mỗi dịp cuối tuần: cà phê, “gossip” (tán gẫu) về chuyện công việc, tình cảm, thời trang, đàn ông, y như trong “Sex and the city”. Nhưng gần đây, cô cuối cùng trong nhóm đã chấp nhận lời đính hôn với một anh chàng “tầm tầm”. “Ừ thì ‘fabulous’ và… ‘in a relationship’ (đang yêu ai đấy) giờ mới thực sự là có giá mà,” – Madalena vừa cười vừa nói.
Không cô đơn ở New York
Cô đơn cũng như cơn đói bụng. Khi bụng réo, nghĩa là bạn phải xử lý nó: hãy đi ra ngoài tìm cái gì ăn, hoặc bị lả đi vì đói. Tương tác xã hội chính là thứ sẽ giúp bạn vượt qua cơn đói của sự cô đơn.
Central Station (nhà ga chính) ở New York đông nghẹt người 24/7. Những người lạ, vội vã đến và vội vã đi. Đó chẳng phải là một biểu tượng của nỗi cô đơn nơi đô thị hay sao? Chưa chắc! Vào một ngày nắng đẹp, tâm trạng tươi tắn, bạn – một người độc thân – thử bước đi chậm lại, nhìn kỹ hơn những gì đang diễn ra trong nhà ga. Bạn lại thấy đó mới thật là nơi sinh động nhất để quan sát các tương tác xã hội: du khách giúp nhau ghi lại một khoảnh khắc đẹp, đám bạn bè hẹn hò cà phê cà pháo. Cacioppo – đồng tác giả của cuốn sách “Loneliness” (Sự cô đơn) – tin rằng: con người sẽ không thể tồn tại nếu thiếu đi những tương tác bản năng như vậy.
Thiên đường của những kẻ độc thân là New York! Ở Mahattan, số hộ kết hôn chỉ chiếm hơn 20% tổng số dân cư sống trên địa bàn (so với chuẩn trung bình quốc gia là 49,7%). Đã có nhiều nghiên cứu “nói xấu” rằng: Người độc thân, so với những đối tượng đã kết hôn hoặc có đôi, thường uống rượu nhiều hơn, ít chịu tập thể thao hơn, khó tính, lại hay cãi nhau với hàng xóm. Tệ nữa là rất dễ phát phì. Nhưng (ít nhất) dân New York độc thân hoàn toàn không đúng như mô tả. Vì sao? Tác giả Cacioppo ở trên đã đưa ra một lời giải thích rất đơn giản: tình trạng độc thân không đồng nghĩa với trạng thái cô đơn. Những người có hôn nhân không hạnh phúc đôi khi còn có cảm giác cô đơn hơn nhiều so với những người đang sống một mình. Chưa hết, các nghiên cứu còn công nhận rằng: tại New York, những người độc thân mới thực sự là những kẻ sở hữu nhiều mối quan hệ xã hội, chăm chỉ đi ra ngoài ăn tối, tới các nhà hàng, quán bar và vũ trường.
New York là một mạng xã hội thu nhỏ, là vùng đất màu mỡ để tìm kiếm và xây dựng những mối quan hệ xã giao (weak ties). Nhiều nhà xã hội học đã từng lên tiếng phản đối kiểu quan hệ “hời hợt” đó của xã hội hiện đại: ví như, thay vì chơi thân với 2-3 người thì chúng ta có tới 10 mối quan hệ khác nhau, thay vì nói chuyện điện thoại với họ hàng thì chúng ta “chat” với những người không quen qua mạng… Nhưng thực ra, chính nhờ vào những “weak ties” như vậy, người độc thân mới có thêm cơ hội để tìm thấy những sợi dây kết nối bền chặt hơn. Thông qua những người bạn-của-bạn… của bạn), họ sẽ tìm được một ai đó. Bạn bè và một mạng lưới rộng lớn các mối quan hệ xã hội còn là sự thay thế hoàn hảo cho nửa còn thiếu trong đời sống tâm lý của những kẻ độc thân. Cô diễn viên người Mỹ Meg Ryan đã từng tổng kết kinh nghiệm cuộc đời mình đại ý (nhưng rất đúng) rằng: “Khi đàn ông bỏ đi, chỉ có các cô bạn gái luôn ở lại với bạn”.
Và cuối cùng, các nhà nghiên cứu đã đúng khi nói rằng: khi những kẻ độc thân được sống trong một môi trường có nhiều người giống như họ thì chả khác gì “cá gặp nước”. Có thể chính vì thế, cho đến giờ, các đô thị lớn, như New York, vẫn được coi là nơi “đất lành, dân độc thân… đậu”.