Thường nhắc đến hai từ “sòng phẳng”, người ta chỉ nghĩ đến chuyện tiền bạc, nhưng tôi thấy rằng, trong tình cảm lứa đôi cũng phải sòng phẳng. Sòng phẳng sẽ giúp chúng ta luôn nhìn nhận mọi việc một cách tỉnh táo và thực tế nhất, để ta thôi oán trách, dằn vặt, than vãn khi kết thúc một mối quan hệ và tiếp tục bước đi.
Chia tay bao giờ cũng là vì lý do gì đó: ví dụ khi trưởng thành cùng nhau, tính cách, mong muốn trong cuộc sống của cả hai đểu trở nên khác biệt, hay do thời điểm chưa phù hợp, hay con người, cách sống của họ không phù hợp với mình, hoặc giả như mục tiêu lớn trong cuộc sống của họ không giống mình, ví dụ họ không muốn có con mà mình muốn có con chẳng hạn…
Hình ảnh hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh và người bạn đời
Sau khi chia tay bạn trai nhiều cô gái thường hay oán trách “vì anh ấy không quan tâm em“
Tôi thì nghĩ: “Ừ đúng, không biết quan tâm nên giờ mất tôi này!” Thế thôi. Cái giá phải trả cho việc không biết đầu tư cho tình yêu là bạn sẽ mất đi tình yêu đó. Xong rồi, việc gì phải oán trách người ta nữa.
Nếu oán trách “Tại anh ấy không chịu có con!” – Sao không nghĩ “Không muốn có con là lựa chọn của anh ấy. Không có nghĩa là anh ấy không yêu mình!”. Tuy nhiên mình muốn có con, đó là lựa chọn của mình nên mình không thể tiếp tục yêu anh ấy. Chia tay, đi tìm người có cùng mục tiêu sống như mình. Thế thôi.
Chứ giả sử ép họ có con với mình bằng được, mà không có trách nhiệm với con, không chăm sóc con cùng mình, để mình vò võ nuôi con một mình… thì tội gì phải thế! Con người ta làm điều gì cũng phải tự nguyện, phải rõ ràng, sòng phẳng.
Ai mà không muốn cưới, việc gì phải giục? Tôi đã sẵn sàng để có mối quan hệ dẫn tới hôn nhân. Anh có sẵn sàng không? Không sẵn sàng thì “bái bai”.
Rồi nhiều người oán trách là người yêu đối xử không tốt với mình. Thì bỏ nó đi! Không bỏ, rồi cứ suốt ngày than thân trách phận là lỗi tại mình. Cuộc sống của mình, hạnh phúc của mình, chỉ chính mình là người quyết định, không thể ỷ lại vào ai “trao” nó cho mình!
Có người yêu vài năm, rồi không hợp nữa chia tay, thì trách người ta làm mất thời gian của mình. Hãy hỏi lại chính mình “Trong mấy năm đó họ có làm mình hạnh phúc không? Mình có nhiều trải nghiệm vui thú với họ không?” Nếu có, thì mình cũng là người “được” chứ đâu phải chỉ “mất”, nên mình oán trách họ làm gì.
Hà Anh cho rằng: “Con người ta làm điều gì cũng phải tự nguyện, phải rõ ràng, sòng phẳng”
Tóm lại, yêu đương là cảm xúc, nhưng để biết cách làm mình hạnh phúc và có hạnh phúc mà mình xứng đáng cần có cả sự chỉ dẫn của lý trí.
Biết nhận lấy trách nhiệm của mình, biết làm chủ lựa chọn, suy nghĩ rõ ràng, sòng phẳng, sẽ giúp chúng ta luôn nhìn nhận mọi việc một cách thực tế nhất, và biết cách cần ấn nút “NEXT” ngay khi cần.
Và ngay cả khi có được tình yêu viên mãn, cuộc đời cũng không phải lúc nào cũng đầy mật ngọt. Sẽ có nhiều lúc thăng cũng sẽ có những lúc trầm. Hãy suy nghĩ sòng phẳng rằng, mình có sẵn sàng bên họ ngay cả những lúc “trầm” kia hay không? Nếu họ bỗng trở nên nghèo nàn, bệnh tật, hay xấu xí? Nếu bạn nghĩ là có, có nghĩa là bạn đủ yêu họ, hãy tính tới chuyện kết hôn.
Nhưng giữa nghĩ và làm thực sự lại là hai việc khác nhau. Đôi khi thử thách đến và chúng ta thấy mình không đủ sức mạnh, tình yêu để vượt qua được (hoặc ngược lại), hãy mỉm cười, và biết rằng mình (họ) cũng chỉ là con người thôi. Không thể biết trước được mọi điều. Ít nhất, mình, và họ cũng đã cố gắng hết sức. Nếu cần giải phóng cho mình, cho họ, cũng chẳng sao. Đời là thế!
Nhưng dù thế nào cũng phải làm cho mình hạnh phúc. Vì mình sinh ra để sống hạnh phúc.
Thế mới nói, ngoài tiền bạc, thì sòng phẳng trong chuyện tình cảm cũng là điều chúng ta cần phải “dàn xếp” với cuộc đời! Có thế ta mới sống nhẹ lòng và biết cách làm cho mình hạnh phúc.