Đã hơn một năm nay, một cách chính xác là 382 ngày, “Ế”! Ế “viết hoa” theo như cô định nghĩa – là không có cả những mối tình thoảng qua chốc lát, không một đêm nhẹ nhàng rồi ngày mai giải tán như các bạn!
Một ngày, cô lên quyết tâm thay đổi số phận: cô quyết định chuyển vào Sài Gòn.“Mình không thể một mình chịu cái rét của Hà Nội năm nay được!”
“Mình chắc chắn Sài Gòn sẽ tốt hơn cho vận hạn chồng con của mình. Đàn ông nhiều hơn Hà Nội, Việt kiều nhiều vô kể, mà không thì Tây hẳn cũng được.” Váy Dài liến thoắng với cô bạn thân.
Giữa tháng cô đi, tuần đầu tiên đã thông báo “hết ế”. Cô hẹn hò với một anh Việt kiều Pháp đứng đắn, hơn cô 10 tuổi, dễ nhìn, quen tại một quán bar trên đường Đồng Khởi.
“Mình nghĩ mình đã gặp tình yêu sét đánh” Facebook Váy Dài “update” lúc 2 giờ sáng. Bạn bè bàn tán xôn xao trên “tường”, hàng chục lời chúc tụng mừng vui và dò hỏi “làm sao nhanh thế”.
Sài Gòn đúng là mảnh đất thánh cho yêu đương thật!
“Đừng vội vàng thế! Trông lụy tình lắm”, cô bạn thân nhắn. “Anh ấy đúng là người mình cần, lớn tuổi hơn và có kinh tế nữa chứ. Mà khoản sex thì…”, Váy Dài vẽ một cái mặt cười phía sau câu nói lấp lửng.
“Thế tại sao anh ta lại độc thân?”
“Một cuộc tình 10 năm đấy, nhưng thôi rồi. Mà yêu lâu như thế không cưới là đúng thôi, chán mà!”, Váy Dài giải thích tửng tưng. Trước khi trở về Hà Nội công tác 1 tuần, Váy Dài có hai tuần đẹp đẽ bên người yêu. Anh chàng làm chủ một nhà hàng đông khách, lại yêu thể thao, thích chơi golf nên thời gian dành cho cô chỉ còn lại vào nửa đêm về sáng. Mỗi ngày gặp nhau, Váy Dài đều ngủ lại nhà anh, thức dậy cùng anh, ăn sáng cùng anh và tiễn anh đi làm. Mô típ giống hệt như cô mơ ước.
Buổi chiều ở Hà Nội, quán cà phê cũ, Váy Dài ngồi ủ rũ bên bình hoa ly đỏ:
“Cả một ngày anh ấy chẳng nhắn tin cho mình gì cả.”
“Chắc là bận quá, ngày lễ mà”, cô bạn thân an ủi.
“Không, ngày nào trước lúc đi ngủ cũng nhắn tin. Hôm qua không nói gì. Mà ngày nào anh ấy cũng phải đi ngủ đúng không? Thế tại sao lại không nhắn tin? Mình nhắn rất nhiều tin mà vẫn im thin thít. Suốt từ tối qua đến bây giờ”, trán Váy Dài nhăn lại.
“Chào mừng bạn đến với sự im lặng của… bầy đàn ông”, cô bạn thân bảo. “Việc bây giờ của bạn là xóa số điện thoại của hắn đi (để bạn không ngứa tay nhắn tiếp), cho đến lúc hắn ta nhắn tin lại cho bạn. Và lúc đó bạn đợi 5 tiếng sau hãy trả lời với giọng “chẳng bận tâm”. Bạn cũng đừng bao giờ hỏi hắn ta vì sao mất tích, coi như bạn chả nghĩ ngợi gì.”
“Vì sao phải thế?”
“Để bạn không xuất hiện như là một mụ ‘thèm’ zai”, cô bạn thân thẳng thừng.
Ngày hôm sau, anh người yêu thả một tin nhắn “Em thế nào?”. Làm theo đúng và còn tốt hơn kế hoạch, Váy Dài không nhắn lại. Anh chàng gọi điện, cô không cầm máy. Hôm sau nữa cô về lại Sài Gòn và họ gặp nhau.
Buổi tối, hai người về căn hộ của người yêu Váy Dài sau một bữa ăn tối vui vẻ.
“Bạn phải kiềm chế mình, đừng để mình đập vỡ cái gì, được không?”, Váy Dài cố gắng thì thầm trong điện thoại.
“Sao?”, cô bạn thân hỏi lo lắng.
“Mình nhìn thấy một cặp lông mi giả trong sọt rác ở phòng tắm.” “Bạn ngồi im đấy đợi 5 phút, mặc quần áo, và bảo có việc gấp phải đi. Bạn không cần tỏ vẻ bình thường, tốt nhất bạn nên tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng không tức giận. Hiểu không? Không giận dỗi. Sau đấy bạn không nhắn tin gọi điện gì nữa, cứ xóa số đi. À, nhặt cặp lông mi giả đặt lên chỗ nào dễ nhìn trong phòng tắm nhé”, cô bạn thân bảo Váy Dài.
“Sao em lại lạnh lùng với anh mấy hôm nay như vậy?”, anh chàng nhắn tin hỏi Váy Dài sau mấy ngày cô gặp-nhưng-chỉ-chào-thôi-rồi-đi.
“Anh phải biết hơn em chứ”, cô trả lời.
“Anh hiểu. Anh không cố ý làm em buồn. Nhưng chúng ta đâu phải là một đôi, đúng không? Anh đâu có sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài khác đâu. Anh xin lỗi. Nếu em muốn, chúng ta có thể gặp và nói chuyện với nhau.”
Váy Dài cúp máy. Thế là lại “ế”, cô nghĩ. Cô bật 3G và “update” facebook: “Tình yêu cũng giống như kinh doanh, đầu tư sai lầm thì bị thua lỗ.”