Hoàng Yến (Canada)
Khi một người bạn tôi post bài hát “Dạ khúc” của Quốc Bảo lên blog vào một đêm mong nhớ người chồng đi vắng xa nhà, có lẽ tâm tư của bạn tôi cũng đã rung lên trong nhịp điệu của bài hát: “Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy/ Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối/ Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành/ Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng…
Tâm tư ấy được một bạn khác gọi tên là “sến”. Vâng, nếu bạn gọi đó là “sến”, liệu chúng tôi có quyền được “sến” hay không khi đã ngoài ba mươi và đã có gia đình? Chúng tôi cần phải suy nghĩ thế nào về ý kiến: “Phản đối sến sau ba mươi tuổi dành cho phụ nữ đã chồng con”?
Từ ý nghĩa của từ “sến” mà nhiều người hay dùng hiện nay, theo tôi, phụ nữ bất kể tuổi tác dù đã có gia đình đều có “quyền được sến”. Chị em ngoài chuyện chồng con nội trợ ra vẫn cần những khoảng riêng của mình để tái tạo sức lao động, để tiếp tục vui tươi hớn hở phục vụ chồng con. Có khi chỉ là nghe một bài hát, đọc một bài thơ, vu vơ ngắm trời ngắm đất, hay dăm ba câu thật lòng tâm sự với bạn bè…
Hải Mến (Pháp)
Hỏi sến là gì, tôi lại cứ tưởng sến là quê một cục, nhưng ở câu hỏi này thì chắc sến bằng lãng mạn chứ gì? Nếu đúng thì cái sự lãng mạn và lâu lâu nhí nhảnh cá cảnh thì nó rất cần thiết cho đời sống của mình, và nếu vậy thì tôi là một người… sến!
Tôi thấy xung quanh tôi, ôi tồn tại sến nhiều quá trời, quá nhiều, nhiều khi tới mức quá đáng. Nhiều khi hiểu thì thông cảm, nhưng nhiều khi búc xúc bỏ xừ. Nhưng tôi nghĩ, con người có quyền sến chứ, tôi ủng hộ mọi quyền liên quan đến tự do cá nhân. À, mà sến trong thời trang công sở rất cần thiết nhé, nó mang lại cảm giác tươi vui cho môi trường làm việc, thử tưởng tượng nếu đi làm không có ai sến cho ta xem thì ta sẽ ngán công việc tới cổ cho mà xem.
Kim Ngân (Hà Nội)
Tôi cho rằng sến là một cái gì đó rất cảm tính và đôi khi đầy rủi ro. Nhưng chính sự cảm tính và rủi ro ấy lại góp phần để cuộc sống nhẹ nhàng, lãng mạn và nhiều màu sắc hơn. Giống như phần lớn mọi người, tôi cũng sến, sến là một phần tất yếu của cuộc sống.
Tôi thấy bây giờ ai cũng sến. Nhưng mỗi người có một cách biểu hiện khác nhau. Trong môi trường tôi làm việc, mọi người đều có những sáng tạo để làm việc hứng khởi hơn. Tặng bài hát cho nhau qua Radio nội bộ; rủ nhau cùng học khiêu vũ sau khi tan sở; tặng một đôi vé xem phim thay lời cám ơn khi đồng nghiệp giúp hoàn thành báo cáo đúng deadline…
Ngoài ra, khi tôi nhìn vào bạn bè và những người tôi gặp, tôi thấy có những người viết ra những dòng cảm xúc lòng thòng nước mắt; có người lại làm những việc hơi bất thường như đặt vé máy bay đến thành phố khác rồi về ngay trong ngày chỉ vì muốn bạn mình bất ngờ; có người sến theo kiểu thỉnh thoảng kiếm một chỗ ngồi vắng người nào đó ngồi đọc sách hoặc uống cà phê và nhìn cuộc sống rất thảnh thơi…