Sát thủ sân golf

Người ta chẳng nhớ tên đệm, cũng chẳng biết họ của chị, người ta quen gọi chị là “Tâm sát thủ”. “Sát thủ” – không phải trong phim hành động Mỹ, mà là “sát thủ” sân golf. Còn “người ta” ở đây, không ai khác là giới chơi golf, mà đúng là giới chơi golf Việt Nam (cả nam lẫn nữ) không ai là không biết đến “Tâm sát thủ”.

“Người ta chơi golf vì nhiều lí do, có thể để tìm đối tác kinh doanh, có thể họ coi đó là môn thể thao của giới thượng lưu. Còn tôi đánh bằng huyết quản chiến thắng. Golf là cả cuộc đời, chứ không phải nửa đời tôi.

 Nhiều người lấy làm lạ, nên cứ thắc mắc: chủ một tập đoàn lớn, có 5 – 7 cái salon hạng sang ở Sài Gòn, có “con mẹc” hai cửa trị giá gần 200 ngàn đô, có chồng và hai con, vậy còn đam mê chiến thắng làm chi?

 Đơn giản thôi, vì golf là niêçm mê hoặc! Tôi đã niệm trước Đức bà Quan Âm rằng: nếu kiếp này con không trả được công ơn của chồng con, thì cho con trả kiếp sau. Nghe vậy, má tôi la tôi nói bậy, sống với nguời ta, hằng ngày lo chu đáo cho nguời ta là đủ rồi, đừng có vái kiếp này kiếp kia, nó là cái nghiệp rất dài.

Như thế, đủ hiểu, tôi tôn thờ chồng tới mức nào. Nhưng ông ấy vẫn đứng… sau golf! Ông ấy thừa biết điều đó. Với tôi, golf trước, đến con, rồi mới đến chồng, đến kinh doanh!

Khi chơi golf, trông tôi rất lạnh lùng. Tôi chỉ tập trung đánh game của mình, và chỉ biết đạt đến điểm để chiến thắng. Đến với golf để tạo quan hệ kinh doanh hoặc vì sức khỏe thì khác. Còn mình đam mê, mình yêu nó thì nó sẽ yêu mình.

Tôi đến với nó vì yêu nó, nên nó cũng yêu tôi. Mà tình yêu nào không trắc trở. Muốn chiến thắng cái gì cũng phải khổ luyện, có những lúc tay tôi rướm máu, mình mẩy mệt rã rời, nhưng 5 giờ sáng tôi đã thức dậy và lăn lộn cả ngày trên sân golf, bất chấp trời nắng cỡ nào.

Nhưng khi đã đam mê rồi thì cả đời bạn không bỏ được. Bạn sẽ đau khổ vì nó và vui sướng tột cùng vì nó. Mười mấy năm nay, tôi đã lăn lộn, đã đổ vào đó biết bao công sức, mồ hôi và tiền bạc.

Tôi bỏ tiền vào golf còn hơn cả tiền xây nhà! Một game cũng phải chi 2 triệu đồng. 16 năm chơi golf, nghĩa là tôi đã bỏ biết bao nhiêu đất đai, tiền của của mình vào trong đó rồi.

Bạn hỏi tôi, chiến thắng để chứng tỏ điều gì? Với tôi, đó là để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Nếu thắng, nó sẽ làm bạn mãn nguyện với chính mình. Còn nếu thua, nó sẽ làm bạn thất vọng về chính mình.

 Đúng là chiến thắng trên sân golf khác với chiến thắng trên sân cỏ, sân tennis, hay nhiều loại sân thể thao khác. Bởi môn golf không chơi trò mặt đối mặt. Nếu mặt đối mặt, có thể tìm điểm yếu của đối phương, luồn lách là chiến thắng, còn golf có đối thủ nhưng lại không đánh với ai.

Một mình, những quả bóng, những cây gậy, những cái lỗ và sân cỏ rộng lớn. Người chơi phải đánh để chiến thắng, bên cạnh đó là danh sách thi đấu hàng trăm nguời, trong lúc mình đang đánh thì những người kia cũng đánh, mình không biết người kia đánh làm sao. Như thế đủ hiểu, cầm được chiếc cúp trên sân golf gian nan như thế nào!

Cuộc đời tôi, lên tới tột đỉnh hay xuống tận cùng, tất cả cũng đều trải qua rồi. Bây giờ bạn thấy tôi được sống với đam mê, được tận hưởng vinh quang từ đam mê, lại có “thần tượng” rất yêu mình, có hai đứa con ngoan, có một cuộc sống vật chất đầy đủ.

Nhưng khi tôi học năm hai đại học thì nhà gặp hạn, má nuôi 7 đứa con. Vậy là 8 con người phải ra xã hội kiếm sống. Bà chị đi hợp tác lao động ở Đức, tôi lủi thủi đi theo. Tôi lang thang nơi xứ lạ quê người, những lúc trời lạnh, môi nứt ra, máu chảy ròng ròng. Tôi lăn lộn hết nước này đến nước kia. Rồi tôi lấy chồng, sinh con và đam mê golf.

Nhưng tôi cũng rất hay đi chùa, và 23 – 24 tuổi đã bắt đầu đi làm từ thiện. Ở đất nước Việt Nam này, không có chỗ nào tôi chưa đặt chân đến. Lúc này, tôi chỉ có thể nói một câu: biển động, sóng lên rồi lại chìm, nhưng biển lặng thì sóng sẽ êm.

Bạn tạo được “Đức” thì sóng trong lòng bạn sẽ êm. Nhìn bề ngoài tôi rất mãnh liệt, nhưng cái tâm khác hẳn bề ngoài. Tôi chỉ cho thôi, không bao giờ nghĩ sẽ nhận, nên chưa có một phút nào trong cuộc đời, tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ đi xuống!”.            

“Tâm sát thủ” “dính” vào golf đã 16 năm. Lúc đó trên sân golf Việt Nam vẫn còn “sạch” bóng hồng. Mãi 2 năm sau mới có một nữ Việt kiều về chơi. Mà ở Việt Nam khi đó chỉ có sân golf Sông Bé – vẫn còn là bãi đất trống, chứ chưa hình thành sân golf thực sự. Chị đánh mỏi mòn mấy năm, vẫn chưa có một nguời Việt nào đến chơi. Người “đẩy” “Tâm sát thủ” đến với golf không ai khác chính là ông chồng nguời Anh của chị. Lúc bấy giờ, chị đang chơi tennis, và xác định lên sân golf là “theo chồng đi chơi”. Ấy vậy mà nó đã mê hoặc chị!

Tính đến nay, “sát thủ sân golf” đã 4 lần vô địch giải Việt Nam mở rộng và đoạt khoảng… 400 chiếc cúp trong tất cả khuôn khổ giải golf Việt Nam hơn 10 năm qua! Quả là một con số đáng nể với cả giới golf chuyên nghiệp! Đó cũng là lí do giới chơi golf gọi chị là “Tâm sát thủ”. Họ nói Tâm đánh là sát thủ, các tay golf đỉnh cao cũng dè dặt khi đánh với chị.

 Dương Thúy
Ảnh: JunDat


From the same category