Sao ở trọ - Tạp chí Đẹp

Sao ở trọ

Bộ Sưu Tập

Hào quang sân khấu, những bó hoa và tiếng vỗ tay của người hâm mộ…là bề nổi của những người nổi tiếng. Rất nhiều người trong số họ vẫn có cảnh “ở trọ” như ai với vô vàn Hỉ Nộ Ái Ố… Hãy lắng nghe những chuyện “cười trừ” này để mà thấu hiểu lẫn nhau.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương 

 Nghe thì có vẻ chơi sang: thuê hai căn nhà ở Hà Nội và Tp. HCM với giá 2–3 triệu. Nhưng đó là cách “chống lãng phí” của tôi, vì một tháng có 15 ngày ở Tp. HCM, tôi không kham nổi tiền thuê khách sạn. Ở Hà Nội bố mẹ tôi sắp đặt một cô em họ về trọ cùng cho vui.
Còn ở Tp. HCM lại thường phải khóa cửa thường xuyên. Tôi rất muốn có người giúp viêc và trông nom, nhưng chưa tìm được ai tin tưởng. Căn nhà ở Sài Gòn là do Quang Dũng giới thiệu lại cho tôi vì trước đó chính anh ấy đã thuê căn nhà này. Tôi dò hỏi Dũng: “Đã bao giờ anh bị kẻ trộm ghé chơi chưa?”. Mặc dù được Quang Dũng trấn an là rất an toàn, nhưng thú thật tôi vẫn chưa bao giờ hết lo lắng. 
 
Ca sĩ Lê Hiếu

Ở trọ rất thú vị, vì cảm giác nhà người khác nên mình không phải giữ gìn, rất sướng và thoải mái. Vào Sài Gòn mới có 2 năm, tôi thay đổi 6 lần chỗ ở, và coi đây là cách nhanh nhất để hiểu Sài Gòn đó. Di chuyển từ Bình Thạnh, Phú Nhuận, Q5 đến Q10, sang Q1, sắp tới là… tứ cố vô thân. Tính tôi không thích phô trương, nên ở chỗ nào cũng theo kiểu du kích: đi không ai biết, về không ai hay. Ra đường thi thoảng có mấy cô bé chỉ trỏ, Lê Hiếu đó, còn chỗ tôi ở thì tuyệt nhiên không ai hay. Với tôi rắc rối lớn nhất là “không khí”. Một chỗ trọ mát mẻ, sạch sẽ tiện nghi có lẽ không tới lượt mình hoặc không đủ tiền. Chỗ tôi ở hiện nay thuộc loại trung bình… kém nên đôi khi tôi không thể ở nhà ban ngày được vì lý do quá… ngợp. Khổ nhất là thời tiết Sài Gòn, trời nắng như đổ lửa. Đó là lý do buồn cười nhất để trả lời cho những người hay gặp tôi ở quán cà phê. Đơn giản vì quán cà phê luôn có máy lạnh và một cốc nước đá lạnh như ý muốn.

Diễn viên điện ảnh Lê Thế Lữ

Ở trọ thực ra cũng khổ lắm. Chỉ được mỗi khoản tự do, còn điều kiện thì thiếu thốn trăm bề. Thú vui duy nhất của tôi là cuối tuần mời bạn bè về nhà nấu ăn. Những lúc ấy thấy các bạn và mình thân thiết, vui vẻ như một gia đình. Mấy ngày còn lại buồn hiu, lủi thủi giặt đồ, lủi thủi nấu cơm, chán lắm. Ở trọ có nhiều cái lợi, cũng có nhiều cái hại. Hại nhất là khi quen ai (nhất là con gái), người ta hỏi mình ở đâu, mình nói ở nhà mướn, là người ta… chạy liền. Tôi nói vậy thôi, chứ phần lớn con gái gặp tôi… bỏ chạy là vì tôi… xí trai chứ không phải vì căn phòng trọ của tôi đâu.
 
 
Nhóm 5 Dòng Kẻ

Khi vào Tp. HCM, chúng tôi cùng thuê chung một căn nhà. Nhưng có những lí do rất… con gái: Một cô có người yêu đến chơi, các cô còn lại phải chạy lên gác để nhường sân khấu. 1,2 lần chịu được, đến lần thứ 3, 4 các nàng khác bắt đầu tủi thân, khó chịu. Một cô dọn dẹp, vài cô bày bừa, thế là sinh cáu gắt và giận nhau… Nhà chật tỷ lệ thuận với sự mất đoàn kết, nên ở được một thời gian thì các thành viên “ra riêng”. Nhưng rồi lại không thuận lợi cho việc tập luyện nên lại phải chạy đôn đáo đi tìm căn nhà rộng rãi để hội ngộ. Ngày nào nhóm cũng mua 3, 4 tờ báo và chăm chú đọc mục rao vặt. Tuy nhiên, đất chật người đông, không có nhiều tiền thuê nhà rộng phố trung tâm, lại hay đi diễn về khuya, nên hiện giờ chúng tôi vẫn đang trong cảnh “mỗi người một phố”.
 
Ca sĩ Cao Phương Anh

6 năm sinh viên tôi chung thuỷ với ký túc xá. Ra trường tôi chỉ đủ tiền thuê được căn phòng nhỏ trong ngõ khá sâu ở HN. Lúc đầu thấy thế giới riêng của mình cũng xinh xắn lắm, nhưng càng mua sắm những vật dụng cần thiết, căn phòng càng hẹp dần. Khi không thể hẹp hơn được nữa, tôi dọn về căn nhà rộng hơn và phải trả tiền trước 3 tháng. Ở chưa ấm chỗ, lại thấy không thoải mái vì bà chủ nhà ghê gớm-suốt ngày chửi chồng. Mắc thêm được chiếc điều hòa thì chủ nhà tưởng mình giàu có, thẳng tay “chém” tiền điện. Tôi đành phải bỏ của chạy lấy người. Hiện tại, tôi đã thuê được căn nhà rộng rãi, thoáng đãng hơn trước và chủ nhà cũng rất lịch sự. Nhưng khốn nỗi hàng xóm lại kể nhiều câu chuyện sởn gai ốc về mảnh đất tôi đang ở, nhiều hôm tỉnh dậy nửa đêm, đầu óc tưởng tượng đủ cảnh hãi hùng, nhìn đâu cũng thấy… hình người!
 
Ca sĩ Duy Mạnh

Lúc mới vào Sài Gòn, tôi như chết duối vớ được cọc khi thuê được căn phòng với giá khá mềm: 1 triệu đồng/1 tháng. Mái ấm rộng khoảng10m2, đủ để kê chiếc giường một, cây đàn piano và vài đồ dùng cá nhân. Không internet, không điện thoại cố định, tôi phải dùng thêm thuê bao mạng viettel cho đỡ tốn kém. Đến bữa cơm thì đủng đỉnh ra hàng “cơm bụi” gần nhà. ăn xong về viết nhạc chứ chẳng có gì để giải trí. Chiều đến phòng thu, tối đi diễn ở quán bar. Còn đêm về lại cặm cụi giặt quần áo. Sau thành công của CD Tình em là đại dương, tôi có nhiều show hơn, cát sê cũng cao hơn. Bạn bè khuyên tôi có tiền rồi nên chuyển đến ở chỗ rộng rãi, khang trang hơn. Nhưng tôi vẫn quyết tâm bám trụ nơi quen thuộc này. Căn phòng tuy chật chội và không được sạch sẽ, nhưng là nơi có nhiều kỷ niệm. Thế giới 10m2 này coi vậy đã đem lại cho tôi nhiều cảm xúc để sáng tác về những ngày tháng khốn khó!./.
 

Thực hiện: depweb

06/04/2005, 17:28