“Sao” lên đời con xế

Nếu nhìn vào hành trình lên đời “con xế” của các sao, sẽ thấy bức tranh tương phản giữa con xế thuở hàn vi và con xế hiện tại. Chỉ là phương tiện đi lại, nhưng con xế không chỉ nói lên đời sống khá giả của sao, mà đôi khi còn phản ánh cả mức độ thành công của họ.

Trương Ngọc Ánh: Từ Suzuki lên “Mẹc”

Khi vào Tp.HCM lập nghiệp, tôi quảng cáo cho xe máy Suzuki. Vì hình ảnh tôi cùng chiếc Suzuki xuất hiện ở khắp nơi, nên hãng đã tặng tôi chiếc Suzuki để… không đi xe khác. Chụp hình, đóng phim buộc tôi phải di chuyển nhiều, nên người bạn thân đã bán lại chiếc Nissan đời cũ cho tôi. Mặc dù không có nhiều tiền, nhưng bạn bán rẻ, lại cho trả góp nên tôi đã làm liều thay chiếc Suzuki bằng chiếc Nissan.

Năm 1997, tôi mở nhà hàng cà phê Ý, công việc tiến triển, có vốn liếng, tôi chuyển sang mở công ty quảng cáo Ánh Việt. Bây giờ, đối với tôi mua xe hơi không còn là một hành động “làm liều” nữa.

Ngoài chiếc Mercedes phục vụ công việc ở công ty, phương tiện di chuyển của tôi là chiếc Ford Mondeo. Tuy nhiên, xe chỉ là phương tiện. Đối với tôi, thoải mái nhất vẫn là cùng bạn bè dạo chơi bằng xe máy.
 
 
Mỹ Lệ: Từ Max lên “Mẹc”

Từ khi học Đại học Nghệ thuật Huế, tôi đã chạy sô khắp phòng trà, quán sinh viên đàn hát. Năng nhặt chặt bị, tôi tích cóp được 21 triệu. Năm 1997, tốt nghiệp đại học, tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Thành phố rộng mênh mông, tôi phải rót tất cả tài sản ra hết để mua chiếc Max làm phương tiện đi lại.

Làm báo Thế giới âm nhạc, lại chăm chỉ chạy sô nên thu nhập của tôi khấm khá dần lên. 4 – 5 năm sau tôi mua được chiếc Yamaha rồi lên Piaggio. Bây giờ thì tôi đi Mercedes (xe của chồng tôi). Sài Gòn thường xuyên kẹt đường, tôi cũng không chú trọng về hình thức nhiều, nên thường đi xe máy để dễ “lạng lách” đến điểm diễn, chỉ khi nào đi diễn xa tôi mới dùng đến xe hơi.

Cũng vì xe đắt, nên thường xuyên bị bẻ kính. Từ ngày mua đến giờ “con Mẹc” của vợ chồng tôi bị bẻ kính đến 7 – 8 lần, mỗi lần thay hết 1200USD. Xót tiền nên tôi cũng không dám đi xe nhiều!
 
Duy Mạnh: Từ Jupiter lên Ford Mondeo

Phải vất vả lắm tôi mới vận chuyển được chiếc Jupiter từ Hải Phòng vào Tp. HCM. Di chuyển bằng con xế mang biển 16, nên đã vài lần tôi bị cảnh sát giao thông “chọn lọc” để “tuýt còi”. Nhờ đó mà ý thức chấp hành luật lệ giao thông của tôi đã được nâng cao rõ rệt.

CD Tình em là đại dương bán được 3 vạn bản, trừ các chi phí còn dư 200 triệu, tích cực chạy sô nên tôi đã dồn mua được chiếc Ford Mondeo giá 45.000USD để đỡ phải thuê xe đi diễn tỉnh. Mua trả góp chiếc xe này trong vòng 8 năm, nhưng thú thực đến bây giờ tôi vẫn tưởng đó là giấc mơ! Vì trước đến nay chưa bao giờ tôi hình dung mình có xe hơi để đi. 
 
Ngọc Anh: Từ Mifa lên Matiz

Năm 1990, tôi trúng tuyển Nhạc viện HN, bố thưởng cho chiếc xe đạp Mifa. Lúc đó tôi thấy oách lắm, xe cao nên cũng cảm nhận mình cao hẳn lên! Thương con lóc cóc đạp xe đi hát, nên năm 1993 bố dồn tiền mua cho tôi chiếc Chali “cuccu”, người tôi to, đi chiếc xe quá bé nên ai nhìn vào cũng cười!

Cuối năm 1994, đúng 12 giờ đêm, cả nhà (ở tầng 5) tỉnh giấc, ai cũng bất ngờ khi thấy tôi dựng chiếc DreamII giữa nhà. Tuy là xe mua lại, nhưng đó là thành quả lao động đầu tiên của tôi.

Sau này đi hát nhiều, có nhiều tiền, tôi đã dành dụm mua được chiếc Spacy (đời cũ) rồi mua Piaggio. Đến khi lấy chồng, anh ấy mua cho tôi chiếc Matiz. Năm 2002, sau 1 năm mở công ty riêng, hai vợ chồng dành dụm tiền đổi được chiếc Matiz đời mới. Xe không hoành tráng như nhiều đồng nghiệp khác, nhưng tôi tự hào vì mua bằng sức lao động của hai vợ chồng.
 
Hồ Ngọc Hà: Từ Mini Nhật lên Jolie

Ra Hà Nội học, tôi được bố mẹ mua cho chiếc Mini Nhật. Năm 1999, đoạt giải nhì cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang Hà Nội mở rộng, tôi được hãng Canetsten tài trợ 2000USD. Tôi dành toàn bộ số tiền được tài trợ đó mua chiếc Wave Thái đỏ. Tính tôi thoải mái, nên chiếc xe trở thành phương tiện của gần một nửa trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội! Có người còn mượn xe của tôi rồi đổi hết sang đồ Trung Quốc. Sau này tôi “rinh” chiếc xe về Quảng Bình, coi đó là kỷ niệm của nghề người mẫu.

Khi bắt đầu đi hát, tôi “lên” xe ga, đó là chiếc SYM Đài Loan. Tuy nhiên, nhiều khi mặc đồ ca sĩ, trên đường chạy đến điểm diễn mọi người nhìn tôi với con mắt rất… khác người.

Chưa kể những hôm trời mưa, không thể “khoe” bộ mặt son phấn dưới mưa, mà gọi được taxi có khi show diễn đã hạ màn. Ức chế với phương tiện đi lại, nên tôi đã “bấm bụng” mua trả góp chiếc Jolie. 3 tháng nay, từ khi có xe hơi, trông mặt tôi tươi tỉnh hẳn lên!/.


From the same category