Rốt cuộc ta muốn gì

Hồi tháng 4, trước câu hỏi bạn được gì khi trở thành quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng, luật sư tập sự Trần Hữu Kiên đã nói: “Cái tôi có được từ cuộc thi không phải là giải thưởng mà chính là tình cảm của mọi người. Bố mẹ tôi là những nông dân chân chất. Bố mẹ nói chúng tôi làm gì cũng được miễn đừng hủy hoại đạo đức, vi phạm pháp luật. Từ nhỏ ông bà đã để cho tôi tự quyết định tương lai, vì thế họ rất vui mừng ủng hộ tôi”.

Câu trả lời của Kiên làm chị nhớ người bạn thân ở châu Âu. Anh là kiến trúc sư giỏi nhưng cả bốn con anh đều thích học… nhạc. Có thể hơi bất an khi các con hướng theo nghề bất trắc, nhưng anh chị không gây áp lực. Trong một bài viết anh từng định nghĩa hạnh phúc là mang lại niềm vui cho kẻ khác, phải vậy chăng mà người cha minh tuệ đó đã trao cho các con quyền tự quyết, khuyến khích các con đi theo hướng… khác mình, miễn sao chúng hạnh phúc. Ngày đám tang anh, khi bốn đứa con – giờ đã thành danh trong làng nhạc Pháp – hòa tấu khúc nhạc tiễn đưa cha, chị cảm giác âm thanh bỗng mang hình giọt nước…  

mong muốn, tình yêu, con cái, cha mẹ - tiểu thuyết "Trò chơi hủy diệt cảm xúc"

Trong tiểu thuyết “Trò chơi hủy diệt cảm xúc”, nhà văn Y Ban có kể về nhân vật chồng đặc biệt. Đây là một đoạn mô tả: “Ả thường bảo với bạn bè, sống với chồng nếu nâng cao quan điểm thì sẽ treo cổ tự tử, nếu hạ bằng quan điểm thì sẽ bỏ nhau, hạ thấp quan điểm là là ngọn cỏ thì sống được”.

 Sống được, như vậy cũng là một tiêu chuẩn, và khi đủ tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ hài lòng. Tiêu biểu cho kiểu hài lòng này có lẽ là cảnh ngộ của em: một ngày sau nhiều năm sống bên nhau gượng nhạt, chồng em quyết định ra riêng. Ai cũng đoán được lý do, và chắc chắn em cũng hiểu lý do, nhưng thay vì ghen tuông, em tẳn mẳn mua sắm, trưng dọn nhà mới cho chồng. Với lý do rất… lỳ: Em yêu anh ấy.

Bài báo bắt đầu bằng lá thư của đứa con: “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Con đang khóc nhưng con biết khóc cũng chả ích gì, bởi con là gay (…). Con không làm gì tội lỗi, con không làm gì sai trái với đạo đức con người. Tại sao mẹ phải xấu hổ với mọi người vì con? Con có giết người, có trộm cắp đâu, con là đứa có suy nghĩ, có chí hướng. Xin đừng ép con làm những điều con không thể. Mẹ sinh con ra, mẹ muốn con hạnh phúc, con hạnh phúc khi con ở cạnh người con yêu. Con không thể có hạnh phúc khi cố gắng giả tạo để yêu một người con gái được. Mẹ có muốn nhìn thấy con mẹ mãi mãi không hạnh phúc?”.

 Đọc xong lá thư, bà L. biết con mình đã phải sống những ngày khủng khiếp như thế nào, biết con bà cần sự thấu hiểu của mẹ chứ không phải sự ghẻ lạnh. Từ đó, bà âm thầm vào những trang web dành cho người đồng tính, đọc những tâm tư dằn vặt, đau khổ của nhiều bạn trẻ giống con, biết mình cần phải dang tay ôm lấy đứa con đáng thương hơn là tiếp tục làm tổn thương nó. Bài báo kết luận gia đình bà L. hôm nay đã vui rộn. Teddy đang theo học chương trình cao học và đã có bạn trai, được đưa bạn trai về giới thiệu với gia đình. Xu hướng tính dục là điều con người không lựa chọn được. Bà mẹ đó đã làm đúng như điều mọi bà mẹ đều mong mỏi: mẹ sinh con ra, mẹ muốn con hạnh phúc.

Lâu rồi, chị đọc trên mạng câu chuyện lâm ly đến mức nhân vật phải kêu lên: “Tôi thấy đời mình như một kịch bản phim ngớ ngẩn và vô lý do một đạo diễn thất thế nghĩ ra nhằm câu khách”. Anh là con trai một gia đình phú quý, có một người chị hơn anh 16 tuổi. Nhà chỉ có hai chị em nhưng khi anh còn nhỏ, chị rất ít chơi với em, mãi khi anh vào lớp một, chị mới cởi mở, chăm sóc em bởi bố mẹ còn bận kinh doanh. Dù vậy chị vẫn luôn là người khép kín, chỉ quấn quýt bên em và không thiết yêu ai.

Năm anh 20 tuổi, bố mẹ mất đột ngột vì tai nạn giao thông. Ba mươi sáu tuổi, thay song thân, chị trở thành tổng giám đốc công ty lớn, điều hành mọi thứ khá trôi chảy. Có điều tới ngoài 40 chị vẫn đơn độc, nói đợi em có gia đình rồi sẽ đi tu. Dĩ nhiên anh phản đối kịch liệt bởi nếu chị đi tu, anh sẽ như đứa trẻ không còn ai thân thích.

Một ngày, có người đàn ông lạ muốn hẹn anh nói chuyện quan trọng. Người đàn ông sáu mươi, phong thái chững chạc sang cả bắt đầu câu chuyện bằng kết quả ADN xác nhận ông là… cha ruột của anh! Sau vài giây sửng sốt, anh cho rằng người đàn ông này đang tạo kịch nhằm nhòm ngó gia sản anh thừa kế. Ông bảo anh gọi chị H. đến, vì “chị H. chính là mẹ của con”. Ông nói nhẹ tênh, còn với anh, đất trời đổ sụp. Thì ra chị đã yêu ông từ năm 16 tuổi, khi ông ngoài 30 và đã có gia đình. Để che giấu việc con gái chửa hoang, ông bà ngoại quyết định nhận anh làm con. Bí mật được gói kín. Anh không hề có ý định nhận bố, bởi “Nếu đã có con trai thì chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ quay lại tìm tôi”, nhưng chuyện khiến anh khủng hoảng nhất là không thể xóa đi quan hệ chị em đã khắc sâu trong tiềm thức. Quá sốc và chưa nghĩ ra cách nhìn nhận mẹ, đứa em-con đã tạm chuyển ra ngoài sống như “chọn cách chạy trốn”.

Nhiều người khi đó đã khuyên can, và có thể anh nay đã ổn, nhưng người viết bài này vẫn muốn cùng anh chia sẻ đôi lời: Rốt cuộc ta muốn gì? Tình yêu, phải không? Vậy thì cứ sốc đi bạn, rồi yêu mẹ như đã từng yêu chị của mình…

Bài: Việt Linh

logo


From the same category