Hai bộ phim anh tham gia diễn xuất đều là phim remake, điều này đồng nghĩa với việc anh không ngại mình bị đem ra so sánh với phiên bản gốc?
Có chứ. Tôi còn lo lắng nhiều là đằng khác (cười). Tuy nhiên, đã nhận lời tham gia nghĩa là tôi chấp nhận rủi ro. Ý kiến tích cực sẽ cho thấy diễn xuất của mình được khán giả đón nhận ra sao. Còn ngược lại, những ý kiến tiêu cực đối với tôi cũng rất quan trọng, vì nó giúp tôi nhận ra khuyết điểm của mình ở đâu để mà cải thiện.
Đối với Rocker, âm nhạc là đam mê vậy điện ảnh chỉ là một cuộc dạo chơi đơn thuần?
Cả hai đều là đam mê rất lớn. Mỗi cái có một điểm hay riêng, có thể đáp ứng được một khía cạnh đam mê của người nghệ sĩ. Như khi làm ca sĩ, bạn có 5 phút để bùng nổ, trình diễn ở một sân khấu, một không gian âm nhạc, bạn trực tiếp xuất hiện và đưa khán giả đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau. ỗi cử chỉ, mỗi hành động mình làm đều ảnh hướng đến khán giả và được nhận phản hồi từ phía họ ngay lập tức.
Đối với điện ảnh, màn “biểu diễn” của người diễn viên sẽ dài hơn, cầu kỳ hơn, công phu hơn, từ phân đoạn này sang phân đoạn khác, diễn cảnh này sang diễn cảnh khác, điều này đòi hỏi diễn xuất của mình phải xuyên suốt. Bản thân tôi về lâu dài cũng muốn kể câu chuyện của riêng mình, đứng ở vị trí là người làm phim.
Anh từng theo học Nghiên cứu Điện ảnh và truyền hình ở nước ngoài. Vậy dự định điện ảnh về lâu dài của anh là gì?
Tôi muốn được là đạo diễn cho bộ phim mình đóng vai chính, chưa biết sẽ là phim điện ảnh 90 phút hay là phim ngắn nhưng đây là bộ phim do chính tôi biên kịch và câu chuyện đó cũng nói về bản thân mình. Câu chuyện nàylà một khía cạnh khác về cuộc đời tôi mà chưa từng ai biết đến.
Đạo diễn nào truyền cảm hứng và ảnh hưởng nhiều nhất đến sự nghiệp điện ảnh của anh?
Hollywood có rất nhiều đạo diễn tên tuổi lừng danh, nhưng chỉ có một người tôi cực kỳ ngưỡng mộ, và đó là đạo diễn người châu Á – Vương Gia Vệ. Tôi có một “mùa” gọi là “mùa phim Vương Gia Vệ”, tức là đúng tháng đó tôi sẽ tìm xem lại hết tất cả phim của ông, theo thứ tự bộ phim đầu tiên cho đến cuối cùng. “Mùa” này thường là sau sinh nhật tôi, lúc này ở nước ngoài đang vào đông.
Tôi thích phim của Vương Gia Vệ vì phim của ông ấy có những câu chuyện mang tính nhân văn và con người rất cao. Các câu chuyện “không đầu không đuôi”, nhân vật không có mục đích. Điện ảnh của Vương Gia Vệ là “điện ảnh có phụ đề”, nhân vật sẽ tự nói về câu chuyện của mình để rồi tồn đọng trong người xem một cảm giác rất mông lung rằng: yêu một người nhưng cuối cùng không đến được. Ngoài ra ở phương Tây tôi cũng chịu ảnh hưởng của một số đạo diễn khác như Woody Allen, Wes Anderson.
Vậy ắt hẳn phim yêu thích của anh cũng sẽ là phim của Vương Gia Vệ?
Đúng vậy. Tôi chọn “Fallen Angel” hoặc “Chungking Express”. “Fallen Angel” là bộ phim tôi rất thích vì không có cú máy nào đứng yên, tất cả đều là cầm “handheld” hết và góc máy cũng rất “kỳ” mà tôi nghĩ khán giả nào từng thích xem bộ phim “The Revenant” của Leonardo sẽ tìm được điểm tương đồng.
Ngoài ra, “Fallen Angel” có 2 nhân vật nam và cả hai tôi đều thấy mình trong đó. Một bên là một sát thủ lạnh lùng giết thuê, không hề nói một câu gì. Một bên là anh câm khờ khờ bán thịt lợn.
Thế thì có lẽ nam diễn viên yêu thích của anh cũng là “chàng thơ” của Vương Gia Vệ chăng?
Chính xác (cười). Anh ấy là một trong những diễn viên Châu Á có tầm ảnh hưởng rất lớn đến phong thái và khí chất của nhiều ngôi sao lớn khác, cá nhân tôi cũng vậy.Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở anh ta chính là ánh mắt, một ánh mắt của anh có thể nói lên cả ngàn câu chuyện. Người tôi nói đến là Lương Triều Vỹ.
Anh chọn đứng trước hay sau máy quay ?
Rất khó để chọn một trong hai bởi tôi tin mình có thể làm tốt cả hai. Ngày xưa làm phim, tôi không đủ điều kiện để làm một bộ phim cho có cốt truyện, là kiểu điện ảnh thể nghiệm, xem để có chút cảm xúc thôi.
Tôi nghĩ là từ lúc đó tôi đã bị ảnh hưởng bởi kiểu làm phim của Vương Gia Vệ rồi mà không biết. Thế nên tôi tin rằng là sau này nếu có đứng ra làm phim thì kiểu điện ảnh của tôi sẽ rất khác, kiểu nhân vật và màu phim chắc chắn cũng sẽ rất khác với thị trường.
Vai diễn anh mong chờ nhất trong tương lai sẽ như thế nào?
Tôi muốn có một vai diễn mà nhân vật đó phải sống dằn vặt với một sự hối hận nào đó trong thời gian rất dài. Sự kiện xảy ra trong bộ phim đó là sự kiện khiến cho nhân vật đó có cơ hội sữa chửa lại sai lầm trong quá khứ, cứu rỗi chính bản thân mình, lỗi lầm của mình ngày xưa. Nghĩa là rơi vào đúng trường hợp đó, ở thời điểm đó và có quyền làm khác đi, thì người đó sẽ làm như thế nào để tự thoát khỏi sự dày vò chính mình.
Vậy vai diễn như thế nào “có đánh chết” anh cũng không nhận?
Hài! (Cười lớn) Tôi sẽ từ chối những vai diễn hài vì tôi biết nó không phù hợp với mình. Tôi hiểu rõ khẩu vị hài của mình, rất khác biệt với người khác.
Đạo diễn nào Rocker mong muốn được làm việc nhất? Vì sao?
Hàm Trần. Vì anh ấy biết kỹ thuật cắt dựng, biết khung hình, tiết tấu của một bộ phim cần phải ra sao. Một phần vì anh ấy là người dựng phim. Ở Việt Nam, tiết tấu cắt dựng vẫn chưa phải là mấu chốt để nhìn nhận bộ phim hay, vì trong phim tiết tấu cắt dựng rất khác, đó là môn nghệ thuật gần như là độc tôn trong cả cái vũ trụ điện ảnh. Anh Hàm Trần biết rất rõ điều này. Tôi nghĩ Hàm Trần là một đạo diễn về sau sẽ còn có những tác phẩm ấn tượng hơn nữa.
Rocker có thể chia sẻ về các dự án kế tiếp của mình?
Tôi đang ấp ủ làm một dự án phim ngắn, khoảng 15 phút, có thể tóm gọn dưới 50 từ: “Một nhiếp ảnh gia chiến tranh người Mỹ rời Sài Gòn năm 1974, biết Sài Gòn sẽ thất thủ. Ông thuê một căn phòng trong một chung cư trong vòng 50 năm. Rồi ông hoàn toàn lãng quên rằng mình có 1 căn phòng như thế.” Ngoài ra tôi cũng sẽ lên kế hoạch trở lại mạnh mẽ với âm nhạc và khởi động bằng một mini album phát hành vào dịp cuối năm nay.
Cám ơn Rocker Nguyễn vì cuộc trò chuyện rất thú vị này!