Rất nhiều thứ để chúng mình mỉm cười

Chào bạn chồng,

Mấy hôm nay tuyết rơi nhiều quá, hai mẹ con gần như cố thủ trong nhà. Không ra đường vài ngày ở bên này cũng chẳng sao cả nhưng cũng có lúc em bật cười vì có lẽ nếu ở Hà Nội, chỉ có nước lũ dâng cao mới cô lập người ta như thế thôi.

Ở Hà Nội công nhận cuộc sống xúng xính thật. Tất cả mọi thứ đều thay đổi hàng ngày, lúc nào cũng có cái gì đó để cập nhật, từ giá vàng, giá đất, chuyện chính trị, chính sách hay thời trang ngắn dài của các cô thiếu nữ tới an toàn chất lượng thực phẩm của gia đình. Không ra đường hai hôm chắc sẽ thành lạc hậu. Còn ở đây, có khi cả tuần em chỉ ra khỏi nhà một đôi lần. Cũng không thấy mình ở nơi xa lạ với thế giới lắm. Bạn cũ lâu ngày gọi điện hỏi thăm cứ bảo có gì mới không? Có lẽ để có cái mới mà kể với nhau phải tính quãng thời gian hàng năm ấy chứ. Vài tháng thì cuộc sống vẫn vậy thôi.

Có bao giờ anh thấy chúng mình đang sống chậm quá không khi mà thiên hạ vẫn đang đi với tốc độ tên lửa? Có bao giờ anh muốn em nhanh hơn trong suy nghĩ, biến chuyển hơn trong hành động để hôm nay là em rồi mai lại là một em khác? Có bao giờ anh thấy chúng mình đơn điệu quá, giản dị quá để cần thêm những màu sắc gia giảm cho cuộc sống? Hay hai ta cứ chân thành như vậy đi, cứ bình thường như một ngày đều là mỗi ngày thôi? Là sáng sớm thức dậy cùng nhau, người chuẩn bị đồ ăn uống, người lo vệ sinh cho con, là khi anh đi làm ở trường học, thì em chăm con và lo việc nội trợ gia đình, là cuối tuần đưa con ra ngoài chơi, đi dạo trong công viên và ngắm nhìn những cảnh sắc bình yên của cuộc sống.

 

 

Với em như thế là đủ, dù không có bố mẹ và rất nhiều người thân bên cạnh nhưng nó đơn giản và ấm áp bởi em sẽ không mất anh trong những bữa nhậu ngút ngàn sau giờ làm, hay những trận bóng không chỉ diễn ra ở sân cỏ, bởi ta luôn có nhau, luôn biết được nhau đang làm gì, ở đâu vì cuộc sống vốn cũng chỉ có như thế mà thôi. Em thấy mình được làm chủ gia đình thực sự mà không phải gồng lên kiểm soát và bao quát với đôi mắt săm soi.

À mà thực ra chúng ta cũng không “lề mề” lắm. Cưới nhau hơn ba năm và chúng ta đã sắp có với nhau hai mặt con rồi. Cuộc sống thật vất vả đến mức trước khó khăn nhiều khi em thấy mình hoảng hốt. Nhưng vẫn tự bình tâm rằng rồi mọi việc sẽ ổn thỏa. Không có bất kỳ sự trợ giúp nào cả, hai vợ chồng sẽ tự lực cánh sinh để chăm hai con nhỏ. Sẽ có nhiều việc trước đây anh chưa từng làm giờ sẽ phải làm. Sẽ có nhiều việc không như ý em chưa từng chấp nhận sẽ phải chấp nhận. Hai năm rồi kể từ khi đứa con đầu lòng ra đời, mình còn chưa kịp đi xem phim lại với nhau, chưa kịp nắm tay đi ăn tối tình tứ ở nhà hàng. Có cái thẻ đi sauna ở suối nước nóng giữa trời tuyết rơi nghe thật lãng mạn và hấp dẫn cũng lần lữa mãi chưa thu xếp thời gian để đi được. Và nhiều dự định sẽ còn phải hoãn thêm hai năm nữa.

Em đã làm đúng cái điều anh nói trước ngày cưới là xin em bốn năm rút vào hậu phương để hoàn thành nghĩa vụ người mẹ. Và anh là người chống lưng để làm trụ cột cho em trong thời gian đó. Ba mươi tuổi anh là bố của hai đứa trẻ con và một năm sau đó em có thể trở lại đi làm khi các con đủ trưởng thành và tự lập ở nhà trẻ. Một tương lai không quá màu mè nhưng ấm áp và dễ hiểu phải không anh? Một ước mơ giản dị và bình thường như bao nhiêu người khác thôi, nhưng để có nó chúng ta đã phải nỗ lực thật nhiều. Cố gắng lên anh yêu, cuộc sống tuy khó khăn nhưng có rất nhiều thứ để chúng mình có thể mỉm cười.

2/2012
Thanh Yên

 

* Chuyên đề Thư gửi chồng:

“Chồng cũng như rượu vang. Họ cần thời gian để chín muồi” – Trích phim “Letters to Juliet”

Các bài viết đã đăng:

>> Hãy yêu em ít hơn
>> Em muốn được thấy anh dùng bút
>> Anh có muốn làm trẻ con với em không?
>> Rất nhiều thứ để chúng mình mỉm cười
>> Đã bao lâu rồi mình không hôn ta?

Mời các bạn đón đọc các bài viết tiếp theo:


– Dừng lại một giây

Tổ chức chuyên đề: Quế San/ Ảnh: 361stuidios.vn


From the same category