Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng mạnh mẽ sau khi cậu con trai cả nhà Beckham – Brooklyn Peltz Beckham bất ngờ lên tiếng cáo buộc cha mẹ anh đã kiểm soát, cố gắng phá hoại gia đình nhỏ của anh trong suốt nhiều năm. Truyền thông đồn đoán liệu sự rạn nứt này có phá huỷ thương hiệu mà suốt hơn hai thập kỷ ông bà Victoria gìn giữ, còn cư dân mạng không ngừng đưa ra luận điểm về mối quan hệ giữa con cái – cha mẹ. Đây có lẽ là sự rạn nứt tình thân làm tốn giấy mực truyền thông nhất từ trước đến nay, hơn cả trường hợp của Hoàng tử Harry và Hoàng gia Anh.
![]()
David Beckham và Victoria Beckham từ lâu không còn được nhìn nhận như một cặp vợ chồng nổi tiếng thông thường. Họ trở thành biểu tượng toàn cầu của một gia đình thành công, hạnh phúc, đến mức cái họ Beckham được thương mại hóa như một thương hiệu mang lại giá trị kinh tế lớn. Những người con sinh ra trong gia đình này nghiễm nhiên hiện diện như một phần không thể tách rời của thương hiệu đó. Con trai cả Brooklyn Beckham chịu tác động rõ nét nhất. Anh tiếp cận nhiều cơ hội mà không phải người trẻ nào cũng có, từ thử sức với nhiếp ảnh, ẩm thực cho đến xuất bản các sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Gia đình luôn thể hiện sự ủng hộ, dù năng lực chuyên môn của Brooklyn thường xuyên vấp phải tranh cãi từ cư dân mạng.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm con đường riêng trong một gia đình có sức ảnh hưởng toàn cầu không phải điều dễ dàng. Mỗi lựa chọn nghề nghiệp, bài đăng cá nhân hay đời sống riêng tư của Brooklyn đều là chủ đề bị soi xét. Việc lớn lên trước ống kính truyền thông trong thời gian dài, kết hợp với sự bao bọc chặt chẽ từ gia đình, khiến anh nhiều lần cảm nhận sự kiểm soát như một áp lực độc hại. Và chỉ khi kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz, Brooklyn mới tìm thấy cảm giác tự do, lần đầu được nhìn nhận như một cá nhân độc lập, không còn gắn chặt với danh xưng “con trai gia tộc Beckham”. “Tôi đã bị kiểm soát bởi cha mẹ mình trong phần lớn cuộc đời. Tôi lớn lên với sự lo âu tột độ. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi rời xa gia đình, sự lo âu đó đã biến mất. Tôi thức dậy mỗi sáng và cảm thấy biết ơn vì cuộc sống mà tôi đã chọn, tôi đã tìm thấy sự bình yên và nhẹ nhõm”, Brooklyn chia sẻ.
Tuy nhiên, Brooklyn cần nhìn nhận rằng những gì anh có được ở hiện tại, từ nền tảng tài chính, sự ủng hộ của một bộ phận công chúng dù sự nghiệp cá nhân chưa tạo dấu ấn rõ nét, cho đến việc kết hôn với một nữ diễn viên xuất thân từ tầng lớp tinh hoa, đều bắt nguồn trực tiếp từ chính cái họ Beckham mà anh đang nỗ lực tách khỏi. Vì vậy, việc anh so sánh đời sống kín tiếng của gia đình vợ, dù sở hữu khối tài sản tỷ đô, với môi trường truyền thông mà cha mẹ anh tồn tại cho thấy Brooklyn chưa thực sự hiểu bản chất thế giới mà David và Victoria Beckham buộc phải nương theo.

Vì cách nhìn của vợ chồng Beckham không xuất phát từ cảm xúc cá nhân đơn thuần. Họ không đóng vai những bậc cha mẹ bình thường. Với tư cách những biểu tượng toàn cầu, hình ảnh của họ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn tác động trực tiếp đến gia đình, hoạt động kinh doanh và các hợp đồng trị giá hàng triệu đô. Trong thế giới ấy, một phát ngôn thiếu kiểm soát hay một hành động lệch chuẩn có thể làm lung lay những giá trị mà họ đã xây dựng suốt hơn hai thập kỷ. Từ đó, việc đặt ra các chuẩn mực nghiêm ngặt cho con cái không chỉ đơn thuần là cách họ lựa chọn để bảo vệ danh tiếng và hình ảnh chung; mà còn “tấm khiên” giúp họ che chở cho các con, tạo ra một cuộc sống đủ đầy, ổn định và ít rủi ro, điều mà không nhiều người có được. Họ mong con cái sở hữu sự nghiệp vững chắc, danh tiếng tích cực và quan trọng hơn là tránh những tổn thương hay bê bối hoàn toàn có thể phòng ngừa.
Brooklyn với tư cách con đầu lòng phải chịu áp lực lớn hơn các em là điều khó tránh. Điều đó lý giải vì sao kỳ vọng đặt lên vai anh luôn nặng nề hơn Romeo, Cruz hay Harper. Vợ chồng Beckham không nhất thiết muốn con trở thành bản sao của mình, nhưng họ mong con không làm tổn hại danh dự gia đình và không phá vỡ những giá trị mà họ đã dày công gây dựng trong nhiều năm. Bởi chính “thương hiệu” đó cũng sẽ trở thành bệ phóng vững vàng cho các con vươn lên trong tương lai.
Nếu những gì Brooklyn cáo buộc là đúng, rằng suốt cuộc đời anh, cha mẹ đã kiểm soát cách truyền thông kể câu chuyện về gia đình, biến các bài đăng mạng xã hội, sự kiện gia đình và những mối quan hệ mang tính trình diễn thành một phần cố định của đời sống, thì hình ảnh của vợ chồng Beckham lẽ ra đã bị bóc tách từ rất lâu. Trong một môi trường truyền thông khắc nghiệt và soi xét liên tục, những hành vi thao túng hay dàn dựng quy mô lớn khó có thể tồn tại bền bỉ suốt nhiều thập kỷ mà không để lộ dấu vết. Việc chỉ đến khi chính con trai họ lên tiếng, câu chuyện mới bùng nổ cho thấy cần thận trọng khi đánh giá mức độ xác thực của các cáo buộc.

Liên quan đến những vấn đề như việc vợ chồng Beckham cô lập con dâu Nicola, gây sức ép buộc Brooklyn từ bỏ họ Beckham hay các mâu thuẫn xoay quanh lễ cưới, hiện tại mọi thông tin vẫn chỉ xuất phát từ lời kể một phía. Chưa có bằng chứng độc lập nào đủ sức xác nhận những cáo buộc này. Thực tế, việc cha mẹ không hài lòng với bạn đời của con cái không phải hiện tượng hiếm gặp và thường chỉ dừng ở phạm vi mâu thuẫn gia đình. Do đó, không ai có thể khẳng định điều gì thực sự diễn ra phía sau những lời tố cáo đang được công khai. Đáng chú ý, nếu vợ chồng Beckham thực sự độc hại như cách Brooklyn mô tả, phản ứng của các thành viên còn lại trong gia đình khó có thể giữ được sự im lặng hoặc đứng về phía cha mẹ. Việc các em của Brooklyn không ủng hộ anh cũng đặt ra nghi vấn về tính toàn diện của câu chuyện, cho thấy mâu thuẫn này phức tạp hơn một tuyến đối lập đơn giản giữa đúng và sai.



Câu chuyện của gia đình Beckham không có người đúng hay người sai tuyệt đối. Nó chỉ là một minh chứng cho việc khi hai thế hệ, hai quan niệm sống va chạm, ranh giới giữa yêu thương và kiểm soát, giữa bảo vệ và gò bó trở nên mong manh đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Brooklyn có quyền mong muốn một cuộc sống tự do, không bị chi phối bởi kỳ vọng của chính máu mủ ruột rà. Nhưng ông bà Beckham cũng có lý do riêng của mình để bảo vệ “thương hiệu” gia tộc và các con. Khoảng cách xa nhất giữa cha mẹ và con cái không nằm ở thế hệ, mà ở quan điểm sống. Một bên đặt ra quy tắc để nuôi dạy con nên người, một bên vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát để tự lập. Một khi vẫn còn nút thắt, mối quan hệ này sẽ mãi là một vết thương lâu lành.