Khoảnh khắc ánh đèn sân khấu rọi chiếu lên gương mặt của vị tân Thị trưởng New York Zohran Mamdani, tức thì công chúng cũng hướng ánh nhìn sang người phụ nữ đang đứng bên cạnh anh – Rama Duwaji. Trước dáng hình giản dị, ánh mắt sâu thẳm cùng nụ cười điềm tĩnh, có điều gì đó khiến dư luận tin rằng người phụ nữ này chắc chắn sẽ không thể được định nghĩa như một “phu nhân của giới quyền cao chức trọng” theo lối truyền thống.

Rama Duwaji sinh ra ở Houston, Texas trong một gia đình gốc Syria, nhưng luân chuyển phần lớn thời gian học tập và sinh sống giữa Dubai và Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Virginia Commonwealth với bằng Cử nhân Mỹ thuật vào năm 2019, cô tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tại School of Visual Arts ở New York.

Với một nền tảng học vấn “trong mơ”, Rama nhanh chóng xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc khi không chỉ là họa sĩ minh hoạ có tiếng mà còn là chuyên viên diễn hoạt từng cộng tác với nhiều “ông lớn” như The New Yorker, The Washington Post, BBC hay Tate Modern, trước khi để tên tuổi gắn liền với danh xưng “vợ Thị trưởng”.

Nhưng nếu chỉ dừng ở ngưỡng am tường mỹ thuật thì có lẽ Rama cũng chưa đủ để chiếm được nhiều cảm tình đến vậy. Vào năm 2021, trong phần giới thiệu của mình trên ứng dụng hẹn hò Hinge, bên cạnh việc vẽ vời, cô không ngần ngại bày tỏ sở thích “tám” chuyện chính trị lúc nửa đêm khiến Zohran Mamdani, một nhà hoạt động xã hội, rõ ràng không thể không bị ấn tượng.

Và thực tế thì không chỉ mình chàng nghị sĩ người Hồi giáo ấy bị “hớp hồn”. Ngay khi mới xuất hiện, Rama đã nhanh chóng có được sự chấp thuận từ công chúng nhờ một nguồn năng lượng hoàn toàn riêng biệt – không phải của một người nổi tiếng sở hữu quyền lực sáo rỗng, mà của một nhân vật có tiếng nói nghệ thuật và quan điểm xã hội cụ thể.
Khám phá các sản phẩm tranh số, hình vẽ và phim ảnh của Rama, chưa bao giờ ta thấy chúng chỉ phục vụ nhu cầu thẩm mỹ hoặc giải trí thông thường. Nét vẽ của cô thường gắn bó mật thiết với những chủ đề chứa sức nặng như thân phận phụ nữ xứ Arab, nỗi đau thương mất mát đang hoành hành những Gaza, Sudan hay đôi khi là cảm xúc của cộng đồng người tị nạn,…

Trong một thế giới nơi nghệ thuật đang dần có xu hướng tách rời khỏi các vấn đề đương đại, việc Rama tích cực đan cài các câu chuyện và góc nhìn về căn tính, di dân và công bằng xã hội như một lần nữa nhắc nhở những ai luôn tự nhận yêu nghệ thuật nhưng lựa chọn quay lưng trước hiện thực. Tại một buổi triển lãm nhỏ ở Manhattan, cô cũng từng chia sẻ rằng “nếu tranh của tôi khiến ai đó bắt đầu suy nghĩ về thế giới, thì đó chính là phần thưởng lớn nhất”.

Giờ đây, khi đã đứng trên một cương vị mới – phu nhân thị trưởng của thành phố giàu có bậc nhất thế giới – Rama có thể trở thành cầu nối giữa nghệ thuật và chính trị, giữa cá nhân sáng tạo và cộng đồng. Dù vậy, cô vẫn giữ nguyên tinh thần độc lập: “Tôi không đại diện cho ai ngoài chính mình, và tôi muốn nghệ thuật của mình nói thay lời”.
Bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật giàu tính nhân văn, cách Rama Duwaji lựa chọn sống và hiện diện trước truyền thông có lẽ mới là điều khiến công chúng thực sự bị thuyết phục. Thay vì ép mình vào khuôn mẫu “phu nhân thanh lịch” quen thuộc, Rama chọn làm một người phụ nữ độc lập, có nghề nghiệp, tiếng nói, và lập trường rõ ràng.

Trên mạng xã hội, Rama nói không với đăng tải những bức hình sang trọng hay đưa ra phát ngôn liên quan trực tiếp tới chính trị. Thay vào đó, cô tập trung dùng tranh ảnh để biểu đạt ý nghĩ, diễn giải tư tưởng theo một cách đầy tinh tế nhưng vẫn đủ sức gợi. Quan trọng hơn, việc sử dụng SNS của Rama cũng diễn ra hết sức có chọn lọc – vừa đủ để công chúng thấy mình, vừa không đánh mất đi quyền riêng tư cơ bản. Ở thời đại mà mọi cử chỉ đều dễ dàng bị phóng đại, lựa chọn xuất hiện “ít nhưng chất lượng” hoàn toàn là một nước đi khôn ngoan và tỉnh táo.

Có thể nói, hình ảnh Rama đem lại là hình ảnh tiêu biểu của một thế hệ gen Z năng động và đa diện, một “người có tầm ảnh hưởng” thực sự biết tận dụng tầm ảnh hưởng của bản thân để lan tỏa thông điệp và kết nối tới cộng đồng. Về cơ bản, Rama không cần quá cố gắng trở thành “hình mẫu” để ai đó noi theo, bởi tự thân sức hút độc đáo và chân thành ấy đã khiến giới trẻ xem cô như một hình tượng phản chiếu chính họ.
Hiện tại, một số báo đài đang có xu hướng so sánh Rama với “biểu tượng một thời” Công nương Diana. Nhắc đến Diana, người ta thường nói về sự mẫn cảm với công chúng, hình tượng dễ mến, gần gũi, nhưng vừa đủ chiều sâu cảm xúc, kết nối đến cộng đồng. Đặt Rama vào “hệ quy chiếu” như vậy, quả thực không khó để nhận thấy phần tương đồng giữa hai người phụ nữ đại diện cho hai thời đại này.

Truyền thông Mỹ ví Rama như một “Công nương thời số hóa”: sống trong căn hộ nhỏ ở Brooklyn thay vì cung điện; diện đồ vintage tối giản thay cho quần áo đắt tiền; không phát ngôn qua sóng truyền hình quốc gia mà chia sẻ tranh vẽ lên Instagram cá nhân,… Tương tự như Diana, Rama gây thiện cảm không chỉ vì ngoại hình hay địa vị, mà vì cảm giác gần gũi và chân thật.

Khoảnh khắc Mamdani nắm tay và khẽ hôn lên bàn tay Rama trong buổi công bố chiến thắng đã nhanh chóng trở thành hình ảnh lan truyền khắp mạng xã hội, gợi nhớ đến những lần Diana khiến cả thế giới xúc động chỉ bằng một cử chỉ nhân hậu. Thế nhưng, nếu Diana là biểu tượng của lòng trắc ẩn và tinh thần nhân đạo ở thế kỷ 20, thì Rama Duwaji lại giống như một phiên bản mới của sự nhân ái trong thời đại kỹ thuật số: mềm mại nhưng kiên định, cảm xúc nhưng đầy lý trí, dám lên tiếng cho những giá trị xã hội bằng chính ngôn ngữ sáng tạo của mình.