Chỉ cách đây vài tuần, Hà Nội vẫn mù sương và ẩm ướt. Trải qua 3 tháng mùa đông rồi tới 3 tháng mùa xuân, ai nấy đều đã quá dư thừa lạnh giá, mưa phùn và xám xịt. Sự dư thừa khiến bạn bè tôi ngao ngán. Họ hoặc vừa thở than vừa ngong ngóng mong ngày chóng qua, hoặc vội vàng đặt vé, vội vàng lên máy bay để tìm đến một vùng đất mới mẻ, trải nghiệm cảm giác tắm mình trong biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Mọi sự dư thừa đều khiến con người ta nhàm chán, và khao khát có được những đổi thay mới mẻ dường như là điều tất yếu. Vậy nên cũng dễ hiểu nếu trong chuyến hành trình cuộc đời rất dài, giữa những ngày tháng triền miên, có những lúc ta bỗng thấy cần một liều thuốc tăng lực, một ly cocktail quá tay pha hơi nhiều rượu, một sự đổi khác.
Học cách ngắm nhìn mọi thứ hàng ngày theo một góc khác mới mẻ, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống tuyệt vời hơn
Mấy năm trước, tôi chuyển công tác vào Sài Gòn. Sài Gòn không có bốn mùa xuân hạ thu đông, không có rét buốt và mưa xuân rả rích. Sài Gòn chỉ có nắng quanh năm. Tháng 11 đến, khi bạn bè tôi ở Hà Nội xuýt xoa vì cái lạnh đầu mùa, facebook tràn ngập những cô gái khoe ảnh mặc áo măng tô và áo len cao cổ ấm áp, tôi với váy ngắn và nắng nóng Sài Gòn nhớ mùa đông Hà Nội da diết. Tôi thèm hơ bàn tay lạnh cóng trên bếp lửa nơi đỉnh núi vùng cao mờ mịt mây, thèm quấn chặt chiếc khăn len dày quanh người, thèm ôm thật chặt người ấy và thì thầm “sao người anh ấm thế”. Tôi nhớ rét Hà Nội như một người nhớ một người đã quá lâu không gặp. Và khi ấy tôi nghĩ, tôi sẽ nhanh chóng quay lại Hà Nội, để sống với những nô nức mới mẻ của mỗi dịp giao mùa.
Tôi nhớ một ngày đầu mùa đông năm nay, tôi và các sếp có buổi làm việc ở bên ngoài. Vào thời gian nghỉ giữa hai cuộc họp, sếp muốn đi cà phê. Lòng vòng qua các con đường, mấy anh em chọn một quán ở bên hồ, lộng gió. Sếp hỏi: “Có phải gần đây thời tiết không rét nữa không nhỉ? Không có được cảm giác co ro buốt giá như thời xưa”. Tôi nói với sếp: “Vì bây giờ anh đi lại bằng ô tô, đến cơ quan làm việc trong cao ốc, và tối về ở nhà cao tầng. Cái lạnh làm gì có lúc nào chạm đến được”.
Sếp tôi và cuộc sống đã đối đãi với nhau như thế đấy. Học cách ngắm nhìn mọi thứ hàng ngày theo một góc khác mới mẻ, rồi hạnh phúc nhận ra những cái quen thuộc nhất hóa ra cũng ẩn chứa sắc màu. Và cảm hứng cuộc sống sẽ lại được rót đầy từ những khoảnh khắc nhỏ xinh như thế.
Bài: Tuệ Nhàn