Quên

1. Nhật ký của một cô bé đi làm thuê – Nằm trong tài liệu nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng (CEFACOM)
   
Tôi không biết rõ mình là ai và thực sự tôi bao nhiêu tuổi. Ai cũng
nhầm tưởng tôi mới 8-9 tuổi vì tôi bé nhỏ, gầy gò.

   
Tôi chỉ được nghe bà hàng xóm nói rằng mẹ tôi trước đây cũng là người
làm công cho bà chủ quán cơm mà hiện nay tôi đang giúp việc. Mẹ đã gửi
tôi cho bà chủ quán khi tôi còn rất nhỏ. Lúc đầu mẹ còn gửi tiền để bà
nuôi tôi, sau đó mẹ đi đâu không rõ và cũng không gửi tiền nuôi tôi nữa.

   
Bà chủ quán vẫn giới thiệu với mọi người rằng tôi là cháu ngoại của bà.
Tôi rất biết ơn bà về điều đó nên tự thấy mình phải làm việc hết sức để trả
công nuôi dưỡng. Tuy nhiên, tôi không biết các bạn khác có phải làm việc vất
vả như tôi không, còn tôi thì đôi lúc cảm thấy như mình kiệt sức.

   
Công việc một ngày của tôi thật đơn điệu. Ngày nào cũng vậy, tôi phải
thức dậy từ 5 giờ sáng, phụ giúp mấy chị nhóm lò, chuẩn bị nấu món ăn
để bán hàng buổi sáng.

   
Bữa sáng vừa xong cũng là lúc khách gọi bữa trưa. Vừa rửa xong bát
đĩa bẩn của bữa trưa thì lại bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Những lúc vắng
khách, bà chủ lại bảo tôi lau nhà hoặc giặt quần áo cho cả nhà.

Buổi tối, cửa hàng lại bán cà phê nên thông thường, tôi chỉ được đi ngủ
vào lúc nửa đêm. Vậy mà bà ấy vẫn thường xuyên mắng chửi mỗi khi tôi
làm hỏng hay trái ý bà. Mỗi khi thu dọn bát đĩa bẩn, chồng bát to tướng
làm tôi cảm thấy nghẹt thở. Có lần mệt quá, tôi làm rơi vỡ cả chồng bát.
Bà chủ rất tức giận, lấy bàn là nóng nện vào lưng tôi. Lần đó, bà chủ phải
đưa tôi đi bệnh viện và điều trị một tháng trời. Bà dặn tôi không được kể
chuyện này với ai, kể cả mấy bác hàng xóm vẫn thường sang chơi.

   
Tôi không có ai khác làm bạn ngoài con mèo khoang.

  
Tôi rất sợ mọi người biết tôi không phải là cháu ngoại của bà, và tôi
bị mẹ bỏ rơi. Vả lại, nếu bà chủ biết tôi kể chuyện với hàng xóm, bà ấy sẽ
đánh chửi và tôi sẽ không thể cầu cứu ai được. Điều này làm tôi luôn cảm
thấy sợ hãi và cô độc. Tuy nhiên, tôi không biết phải làm thế nào để thoát
khỏi tình trạng này vì tôi không biết đi đâu và sẽ kiếm sống ra sao nếu
rời bỏ nơi này. Đã có lúc tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

   
Ước mơ của tôi lúc này thật đơn giản: tôi muốn biết chữ, được đi học
để có thể tìm công việc phù hợp và có lương. Và tôi tin rằng ước mơ của
mình sẽ thành sự thật.


2. Lời của một người con gửi đến bố: “Cuộc sống có cần phải xa con?”
   
Bố là một danh xưng vừa quen, vừa lạ. Bố là một điểm tựa của hy
vọng và cũng với rất nhiều chơi vơi. Trong tuổi thơ của con, có nhiều câu
hỏi về bố không có lời giải hoặc chính xác hơn thì mẹ có trả lời nhưng con
không thấy hợp lý trong suy nghĩ của mình. Tại sao bố đi làm xa trong
khi bố các bạn được ở nhà? Tại sao bố không làm cùng công ty với mẹ để
thường xuyên ở nhà với con? Rồi lâu lâu sau những câu hỏi liên tục đó,
con lại hỏi mẹ, sao các bạn lúc nào cũng có bố mà bố mình đi lâu vậy?

   
Khi con còn nhỏ, bố cứ đi công tác biền biệt hai, ba tháng mới về nhà,
vài ngày rồi lại đi ngay. Bố có biết con nhớ bố lắm không? Những lần
nhớ bố quá, con thường hay ra ngồi ở một cái gò cao gần nhà và nhìn ra
xa con đường, chờ đợi điều kỳ diệu. Đôi mắt bé nhỏ nheo nheo lại trên
từng chấm nhỏ người xe di chuyển đằng xa, đôi khi có chấm nhỏ nào có
vẻ giống bố, mắt con căng ra, theo dõi mãi. Có lẽ, vài lần như thế, con
đã tưởng như bố đã về với mình, cho đến khi mẹ đến, bảo về khi trời gần
tối… Con theo mẹ về nhà trong cái lạnh chiều hôm và cảm giác đói. Con
nhớ rất rõ, mỗi lần như thế, con đều thầm nghĩ, giá như mình đang được
chạy theo bố về nhà thì sẽ ấm áp biết bao.

   
Con thấy mình thật gần với bố mỗi khi màn đêm buông
xuống. Lúc đó, bố là của con trọn vẹn và bù đắp điều gì đó
thiếu hụt. Con thường quắp cả hai chân lên đùi bố và rúc vào
nách. Có lẽ bố không bao giờ biết được một bí mật rất quan
trọng của con, mùi da thịt ấm áp của bố đặc biệt đến mức, chỉ
một đêm được hít thở nó, bao nhiêu lỗ hổng thiếu thốn, buồn
bã, khổ sở của đứa trẻ đang lớn đều được bù đắp đầy đủ. Con
vẫn nhớ rất rõ, mẹ đã nói với bố vài lần, không hiểu sao khi bố
về nhà, con rất khỏe mạnh, chẳng lần nào bố chứng kiến hay
phải chăm sóc con ốm nhưng bố cứ đi khỏi thì con ốm và mẹ lại
phải quay quắt trong bao nhiêu nỗi lo. Con biết câu trả lời đó.

   
Vì thế, con vẫn luôn chờ ngày bố về để được ở trong sự
an ổn tâm hồn mình. Trong mấy ngày ngắn ngủi được có
bố, con thấy bố thực sự cần thiết cho nhiều điều mà thằng
bé trai như con không làm sao giải quyết được. Bị bọn trẻ
ở lớp bắt nạt, có những đứa quá hung hãn, con đành lãnh
đủ phần ấm ức. Có bố về, con nhảy chân sáo theo sau dáng
đi lừng lững, hiên ngang của bố tiến về cổng trường, nơi đó
những đứa bạn hung hãn sẽ có cảm giác sợ hãi khá lâu và
con sẽ được yên thân. Sau đó, cả con và nó sẽ còn nói chuyện
về bố dài dài, để nó khỏi quên là con có bố mà bắt nạt.

Có bố về, con nài nỉ bố làm cho cánh diều để thả lên bầu
trời khao khát, cho chao liệng những ước mơ mà thường ngày
đứng nhìn các bạn đồng lứa nhờ bố của chúng làm diều đem
thả mỗi chiều tan học. Có bố về, con hăm hở kéo bố ra hồ bơi
để bố luồn bàn tay dưới bụng và đập vẫy thỏa thích. Rồi sẽ có
ngày sau những lần bố dạy bơi, con sẽ bơi được như các bạn.
Chỗ con ở còn có trò chơi đi vòng. Những chiếc vòng tròn to
bằng miệng cái nồi nấu cơm được uốn tròn từ một thanh sắt to
bằng ngón tay và phải gò hoặc hàn làm sao cho tại chỗ khớp
nhau không có khe hở và không có vết lồi ra gây cản trở khi
nó lăn. Con lăn cái vòng chạy đà rồi dùng một que sắt ở đầu có
cái móc như dấu hỏi để đặt vào vòng và đẩy đi theo đà của nó.
Cả bọn sẽ lái những chiếc vòng đi theo ý mình, lúc thì rẽ trái,
rẽ phải, đi lên mô đất, đi xuống khe nước rồi đi vòng quanh nối
đuôi nhau thành vòng tròn như thể người lớn đi xe đạp.

   
Nhưng con không thể tự làm ra cái vòng tròn đó được.
Phải cần có bố giúp. Khi con hăm hở đẩy chiếc vòng đi, chắc
bố đứng nhìn và thấy con sung sướng, mãn nguyện đến thế
nào. Và chắc bố phải biết, con rất cần có bố!

   
Con bắt đầu lớn thì cũng là thời điểm bố đi công tác nước
ngoài 5 năm trời. Con và mẹ tiễn bố ở sân bay, nơi lần đầu
tiên con được thấy cái máy bay thật to thế nào. Con và bố
mẹ đều hy vọng về một ngày gia đình sẽ khá giả hơn. Nhưng
có lẽ bố và mẹ không biết được rằng con vẫn có một câu hỏi
không lời giải, tại sao người lớn không thể tự làm giàu ở nhà
mà cứ phải đi rất xa?

   
Những ngày sau đó quả thật rất dài. Chưa bao giờ bố đi
lâu đến thế. Con không biết mình gầy mòn đến đâu vì cứ
mong bố về. Con học chăm chỉ nên mẹ chẳng phải bận tâm
nhiều. Và con bắt đầu thích một vài bạn gái. Trong vài năm,
con có hai, ba người bạn đã lần lượt đến nhà chơi và mẹ rất
vui vẻ tiếp đón. Có thể mẹ biết con thích họ nhưng mẹ chẳng
thể chia sẻ thêm gì. Mẹ không biết những khi con buồn vì
bị bạn gái từ chối lời yêu thương. Con âm thầm mang vết
thương này rồi đến vết thương khác, những người bạn gái
đến rồi lại đi. Con bắt đầu băn khoăn, vì sao họ không yêu
mình. Con không có câu trả lời. Vì thế, những vết thương
chẳng thể lành. Cho đến một ngày, cuối cùng thì bố cũng
trở về. Nhiều ngày sau khi bố về, một hôm bố hỏi, con đang
thích bạn gái nào đó phải không? Con ngỡ ngàng và sung
sướng nhìn bố, ngượng ngượng gật đầu. Bố lại hỏi, thế bạn
ấy đâu rồi? Con chợt bối rối và loay hoay không biết trả
lời sao vì bạn ấy chưa thích mình. Con chưa trả lời thì bố
lại hỏi thêm, con có buồn không? Con cố nhoẻn cười và tự nhiên gật đầu. Một lát sau bố bảo, con có biết rằng, cuộc
sống sau này con sẽ gặp nhiều bạn gái và sẽ có những bạn
gái thích con, yêu con không. Con nghe thế và thấy mừng
lắm, vì có hy vọng vào tương lai. Lúc này, con mới nói thật
với bố rằng, mấy bạn gái trước không yêu con, chỉ là bạn
thôi. Bố bảo, trước khi lấy mẹ, bố đã yêu nhiều người rồi, có
người thì bố yêu mà họ không yêu, lại có người yêu bố mà
bố không thích… Tóm lại cũng phải đến chục cô trước khi
bố lấy mẹ. Con tròn mắt lên nghe và ngạc nhiên, tình yêu là
thế à, vậy mà con cứ tưởng bố chỉ có một người yêu là mẹ và
lấy mẹ luôn. Con thở phào, nhẹ nhõm. Phải, con sẽ có người
yêu, không bạn gái này thì sẽ là bạn gái khác. Sau lần nói
chuyện đó với bố, con bắt đầu tự tin và vững vàng hơn trong
các mối quan hệ tiếp theo.

   
Cho đến hôm nay, con vẫn còn thấy ấn tượng về buổi nói
chuyện đó với bố. Và con vẫn giấu mẹ chuyện bố kể, bố đã từng
có đến mười người yêu trước mẹ. Không biết mẹ có biết không?

Sự cô độc, phải đối mặt với những khó khăn,
phũ phàng của cuộc sống là những điều các
em phải đối mặt mà không có cha mẹ để
nương tựa, không có người lớn để bênh vực.
Hàng ngày, hàng giờ, vì cuộc mưu sinh, vì
cuộc sống gia đình khó khăn, các em vẫn phải
bươn chải trong sự cô đơn và những tổn thất
không thể quên về tinh thần.
Không chỉ là những trẻ em phải xa cha mẹ.
Hội chứng cô đơn giữa gia đình cũng khiến
nhiều đứa trẻ ngày càng bế tắc trong cuộc
sống. Những con số thống kê của đường dây
tư vấn và hỗ trợ trẻ em (18001567) cho thấy,
vấn đề mối quan hệ trong gia đình là điều
được trẻ em quan tâm và cần tư vấn, hỗ trợ
nhiều hơn cả. Con cái thường rơi vào tình
trạng buồn bã, rối loạn tâm lý, rối nhiễu
hành vi, có trẻ bỏ nhà đi khi bố mẹ đánh,
cãi nhau, ly hôn, bố/mẹ có bồ… Bố mẹ không
hiểu trẻ, đánh mắng, lăng mạ con vô cớ hoặc
chỉ lo kiếm tiền, phó mặc con cho người giúp
việc và gia sư, khiến trẻ cô đơn, mất niềm tin
vào cuộc sống, học tập sa sút. Đặc biệt, quan
điểm giáo dục tưởng như đã mở hơn trước rất
nhiều nhưng vấn đề trẻ quá khó khăn trong
việc bày tỏ ý kiến, quan điểm hoặc những lỗi
sai của mình trước bố mẹ và người thân cũng
là điều đáng nói. Khoảng cách về thế hệ, hoàn
cảnh kinh tế chi phối, cách quản lý, giáo dục
độc đoán, không quan tâm đến nguyện vọng
của con cái cũng khiến trẻ cảm thấy không
được tôn trọng, không thể chia sẻ và có xu
hướng khép mình, chống đối lại người lớn.
Và rất có thể, lớn lên, chính những đứa trẻ ấy
lại vô tình trở thành những người mất mát
thói quen chia sẻ tình cảm với người thân của
mình, thậm chí là với chính cha mẹ mình –
những người này đã trở về và đau đáu tình
cảm gia đình.


3. Chuyện của những người mẹ già
   
Ngày còn nhỏ, mỗi lần bố đưa tôi về quê rồi lại chộn rộn
quáng quàng đưa tôi lên thành phố, lần nào bà nội cùng lẩm
bẩm: “Thế không ở thêm được một vài hôm nữa à?”. Tôi nhớ,
có lần, trong lúc bố đang soạn sửa và sắp đến giờ ra đường
cái đón xe, bà lại nhắc lại câu hỏi ấy. Bố đã gắt: “Bà buồn
cười nhỉ! Con ở được thì đã ở. Còn có việc là phải đi. Trước
khi đi xa, bận sau bà đừng có gàn kiểu ấy!”. Nghe bố gắt
bà, tôi thấy không vui. Đứa trẻ như tôi chẳng hiểu lúc ấy bà
nghĩ gì. Tôi chỉ biết bố nói như thế là không được. Bà thấy
con trai nói thế thì lặng ngắt, ra đơm túm xôi và giúi vào
túi bố. Bố lại bảo: “Bà cứ cầu kỳ làm gì. Đi từ sáng đến trưa
đã đến nơi. Lọ mọ làm gì mà xôi với chè cho vất vả”. Bà nhỏ
nhẹ: “Ừ, biết thế. Nhưng mẹ quen thế rồi! Con cứ cầm đi,
lên ôtô, ăn lúc nào thì ăn”. Bao nhiêu năm sau đấy, lần nào
về quê cũng có những câu đối thoại như thế. Bà nội giờ đã
mất. Mỗi chuyến đi xa, chẳng ai nấu xôi cho bố con tôi nữa.
Chẳng ai níu kéo: “Hay là mai hẵng đi”. Tôi đi là đi, về là về.

   
Ngày lấy chồng, mẹ chồng ở cùng thành phố, cách nhau
có dăm cây số nhưng đôi lần mới về thăm mẹ một lần. Hồi
mới cưới không muốn về thăm mẹ vì mẹ hay nói nhiều, hay
chất vấn, hay tra hỏi và dạy dỗ. Con dâu không thích mẹ
chồng nên kiếm cớ thoái thác, năm thì mười họa mới về được
một lần. Thế mà, có lần cố lắm, dẹp hết mọi sự không thích
sang một bên, ấy vậy mà về đến nhà, chưa uống được hớp
nước, mẹ mát mẻ: “Anh chị đi đâu mà hôm nay tiện ghé qua
đây chơi?”. Hai vợ chồng ứ miệng, chẳng biết nói sao. Chồng
thì thương mẹ, biết lỗi ít về thăm nên mẹ nặng nề mà mắng
mát. Vợ thì hậm hực, đấy, về thăm mà bà cứ gây chuyện.

   
Đến khi hết tuổi hậm hực với mẹ chồng từng chuyện vặt
vãnh, ấy là khi đã trưởng thành hơn thì lại bận. Nào thì con
nhỏ, tan sở làm là phải lao về ngay cho con bú, con hết bú thì
lo người giúp việc không chu đáo. Bận việc cơ quan, bận việc
nhà, cuối tuần lại lo đi siêu thị mua đồ cho cả tuần, cho con đi
chỗ nọ chỗ kia. Ngôi nhà của mẹ già thỉnh thoảng mới quáng
quàng ghé qua. Dăm ba chuyện nháo nhào, rồi lại chào bà con
đi. Có bận mẹ ốm, đến ba ngày mới gọi điện hỏi thăm được
dăm câu. Em gái đi lấy chồng lại mò về ngủ cùng mẹ, sáng
sáng đưa mẹ vào viện khám, trưa lại đón về. Đôi khi bận làm
ăn, nó lại than vãn: “Sao bà sang năm nay hay ốm hay đau
thế không biết. Mình đã bận không hết việc. Thế mà có khi bà
lại gây ra tai vạ. Đang nhiên đi tiếc con gà hầm để 3-4 ngày
trong tủ lạnh, lôi ra ăn, lại bị rối loạn tiêu hóa, lại đi viện. Toàn
chuyện không đâu”. Em nói mà không dám trách. Vì vợ chồng
tôi cũng có làm tròn được nghĩa vụ với mẹ đâu.


From the same category